Bước chân người đàn ông rời đi không nhanh không chậm, giống như bình thường.
Lúc anh ngồi trên sô pha, vẻ mặt thản nhiên như cũ, dường như sự việc hỗn loạn vừa rồi chưa hề xảy ra.
Tô Linh chớp chớp mắt, vươn tay muốn buộc lại dây áo sau lưng, nhưng phát hiện như vậy thực sự có chút không tiện.
Mà đúng lúc này, có người đi ra phía sau cô, cúi người xuống, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cần tôi hỗ trợ không?"
Tô Linh quay đầu.
Đứng phía sau quả nhiên là một người phụ nữ, chính là người vừa rồi nói người đàn ông kia toàn thân mang theo mùi máu tươi. Trên mặt người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ , nhìn qua quyến rũ động lòng người, phong tình vạn chủng.
Tô Linh không có cự tuyệt ý tốt , cô mím môi cười nhẹ, đem mái tóc dài vén qua một bên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Người phụ nữ một bên giúp Tô Linh buộc lại sợi dây, một bên cười đáp lời : “Cô cũng thật may mắn, có lẽ là người đàn ông kia đột nhiên tốt bụng, ra mặt thay cô giải quyết phiền toái. Lần sau nếu còn gặp loại người như thế, cô nên hùa theo hai câu, bớt phiền toái.”
Tô Linh giương mắt, cười cười, đối với lời nói của người phụ nữ từ chối cho ý kiến.
Tô linh lãnh đạm hỏi câu: "Cô có biết người đàn ông vừa mới giúp tôi tên gì không?"
"Phú thương trước kia tôi quen có đề cập qua thân phận của người này, ngược lại cũng không biết anh ta rốt cuộc gọi là gì." Người phụ nữ buộc xong , vỗ vỗ bả vai Tô Linh, sau đó cau mày suy tư một chút, nói, "Nhưng mà, trong bữa tiệc, tôi nghe thấy có người gọi tên anh ta."
Tô Linh hỏi: "Anh ta là ?"
Người phụ nữ một bên cau mày nhớ lại, chầm chậm nói: "Thẩm Tử Kiêu."
Thẩm Tử Kiêu?
Tô Linh thầm nói lại một lần trong lòng, lông mày hơi hơi giật giật.
Một cái tên rất hay.
Người phụ nữ nhìn ra Tô Linh có hứng thú với người đàn ông ấy, cười vươn tay, vỗ nhẹ lưng cô, sau đó nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu đùa: "Tôi khuyên cô đừng trêu chọc anh ta, người như thế này so với mấy vị công tử còn khó hầu hạ hơn."
"Tâm trạng anh ta có vẻ tốt, có thể ra tay thay cô giải quyết phiền toái." Người phụ nữ nói đến đây, vươn tay xoa xoa cằm, cười khẽ một tiếng, ngữ điệu trầm xuống, chầm chậm nói, "Tâm tình không tốt, có thể đem cô đang sống đùa cho đến chết."
"Hả?"
Tô Linh không chút để ý chống cằm, nhấc mí mắt, hàng mi như cánh bướm run run, ánh mắt không có gì cảm xúc, giọng điệu cũng có vẻ bình tĩnh: "Nghe có vẻ rất lạnh lùng."