Đây là một quán bar nằm ở trung tâm thương mại thành phố B.
Tên của quán bar tương đối phong cách, tên là Dạ Đăng. Bên trong quán kết hợp giữa màu đen và đỏ làm màu chủ đạo, bất kể là phong cách trang trí hay ánh đèn, cũng đều mang theo một chút cảm giác sâu lắng và tình cảm.
Tô Linh chống cằm, lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp lại, nhìn thấy ở bức tường cách không xa ấy còn viết hai câu rất có nhiều ý nghĩa sâu sắc.
“Bạn là ngọn đèn trong đêm tối
Bạn là tai họa của ý thơ.”
Mà ở bên dưới hàng chữ ấy, là một chiếc ghế sô pha đen được trải một tấm thảm mềm mại, trên sô pha có mấy người đàn ông lười biếng tùy ý ngồi đấy. Phần lớn bọn họ đều kéo cà vạt ra, trong ngực trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp, trên bàn thì bừa bộn cốc đĩa.
Những người ngồi ở đây, đều là những thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có.
Người cầm đầu, là Trần thiếu gia, con trai độc nhất của trung tâm thương mại Cự Ngạc có tiếng ở thành phố B.
Mấy năm nay thiếu gia Trần đầu tư một phần mềm chuyên dùng để livestream, tên là White Bear Live. Trải qua mấy năm hoạt động, đã phát triển đến mức có thể chống đỡ cả một doanh nghiệp .
Mà cuộc tụ hội hôm nay, cũng do một tay cậu ta lên kế hoạch, những người được mời đến, đều là những streamer có tiếng của những năm gần đây.
Tô Linh là một họa sĩ vẽ manhua, bình thường ở trong nhà rảnh rỗi thì mở livestream, truyền bá một chút về quá trình vẽ tranh của mình.
Hoặc có lẽ cũng vừa khéo bản thân có duyên ở thành phố Bắc Quan, nên cũng được mời đến tham gia vào bữa tiệc lần này.
Phía sau lưng có người nói chuyện:
“Cô gái ở trên ghế sô pha đó không phải là An Hiểu Chi đang hot gần đây sao? Nhanh như vậy đã móc nối được với thiếu gia nhà họ Trần rồi hả?”
“Cậu cho rằng những nữ streamer hở ngực lộ lưng ấy thật sự chuẩn bị đến tham gia tụ họp sao? Không phải đều đang đợi mình được đại gia nào đó chọn đi à?”
“Cũng đúng, dù sao đêm nay cố gắng, nửa đời sau này đều không lo ăn uống rồi.”
Có tiếng thảo luận nhảm nhí bắt đầu vang lên bên tai Tô Linh.
Tô Linh nhìn ghế sô pha một cái, quả nhiên, người phụ nữ đang làm nũng mà Trần thiếu đang ôm trong ngực, là An Hiểu Chi một nữ streamer game có lượng view khá là cao.
Tô Linh uể oải ngáp một cái, móng tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Bữa tiệc nhàm chán.
Thực ra người bên cạnh nói cũng không sai, những buổi tụ họp bình thường như này, cũng không thấy sẽ bàn được chuyện gì, ngược lại, có thể thúc đẩy một chút những quy tắc ngầm như bạn tình tôi nguyện.
Tô Linh giương mắt lên, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một người đàn ông.
Khí chất của người đàn ông so với đám thiếu gia ăn chơi rượu chè bên cạnh không hợp cho lắm.
Người đàn ông ngồi một mình trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay đặt lên đầu gối, bàn tay phải khớp xương rõ ràng cầm lấy ly rượu, mười ngón tay thon dài đẹp mắt, lại tỏa ra một loại cảm giác giàu có.
Nước trong ly thủy tinh đong đưa, cho dù khoảng cách hơi xa, nhưng dường như vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh viên đá va chạm vào ly thủy tinh.
Từng đợt từng đợt, tựa như đang gõ vào lòng người.
Bất kỳ một động tác nào đó, đều giống như đã được dày công trù tính, giống như trở thành một bức tranh.
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ híp lại, mang theo chút tàn ác không ăn nhập với phong cách bốn phía. Ngũ quan anh tuấn, môi mỏng khẽ mím, cằm dưới sắc sảo rõ ràng, cho dù chỉ khẽ lướt qua, cũng sẽ bị anh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
Đúng như dự đoán, người phía sau bắt đầu thảo luận anh.
“Người đàn ông ngồi bên kia là ai nhỉ? Dáng vẻ có chút giống diễn viên ấy.”
“Đúng! Rất giống diễn viên nào đó từng đóng qua vai lão đại hắc đạo!”
“Có câu nói thế nào nhỉ? Toàn thân trên dưới đều là hormone!”