Ngoại hình của hai người này quả thực rất đẹp, là cái kiểu đẹp đến mức khiến cho người ta chói mù con mắt, nhưng nha hoàn và tiểu tư cũng không muốn ăn bánh bao cho lắm.
Bàn lão gia mặc kệ bọn họ, nhìn về phía hai người Tiêu Dụ: "Các ngươi bán bánh bao nhân gì?"
Không đợi Tiêu Dụ trả lời, Minh Hà đã nhiệt tình nói: "Thưa ngài, bánh bao chúng con bán là nhân rau cải cà rốt nấm hương ạ! Người mua một cái đi ạ! Chỉ ba văn thôi! Vừa rẻ lại vừa ngon! Ngon vô địch luôn!" Vừa rồi, cậu bé nhìn thấy rất nhiều người bán hàng rong bán đồ rao như vậy, bé con bèn học một chút kỹ thuật ăn nói, vừa khéo dùng được ngay lập tức.
Tiêu Dụ thán phục trước năng lực học tập của đứa nhóc kia.
Tiểu tư và nha hoàn nghe thấy là nhân rau cải nấm hương cà rốt, rất thuần chay, chắc chắn là vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, bọn họ càng không có hứng thú.
Bàn lão gia vẫn vô cùng hứng thú như trước, nói: "Được, lấy cho ta một cái, ta rất muốn xem thử bánh bao rau cải nấm hương cà rốt này rốt cuộc là ngon vô địch cỡ nào."
Minh Hà vui mừng nhìn về phía Tiêu Dụ, vui vẻ nói: "Tiểu thúc thúc, gia gia muốn mua một cái!"
"Ừm, ta nghe thấy rồi, Minh Hà làm giỏi quá!" Tiêu Dụ đáp lại một câu với Minh Hà, rút một tờ giấy dầu ra từ bên trong giỏ trúc, cầm lấy một cái bánh bao đưa cho Bàn lão gia.
Bàn lão gia nhận lấy chiếc bánh, nói: "Vẫn còn nóng nhỉ."
"Qua một lát nữa thì nhân bánh sẽ nguội mất." Tiêu Dụ cười nói.
"Vậy ta phải ăn nhân lúc bánh còn nóng thôi." Bàn lão gia nhìn về phía nha hoàn, nói: "Trả tiền đi."
Nha hoàn lấy ra ba văn đưa cho Tiêu Dụ.
Bàn lão gia không rời đi ngay lập tức mà đứng yên tại chỗ nhìn cái bánh bao tròn tròn, nói: "Bánh bao này được gói trông rất đẹp mắt."
"Cũng tàm tạm thôi." Tiêu Dụ khiêm tốn một chút.
Bàn lão gia không tiếp tục nhìn nữa mà cắn một miếng bánh bao, trong lòng mang theo sự tò mò, lập tức cảm nhận được lớp vỏ bánh bao vô cùng mềm xốp, bên trong dường như còn có một vài lỗ tổ ong kín đáo tinh tế liên tục phun hơi nóng thoát ra khiến trong khoang miệng ông ta tràn ngập mùi vị của bột mì nguyên bản, ông ta không khỏi nhướng mày một chút.
Gã sai vặt tưởng rằng ông ta không thể ăn nổi, vội vàng nói: "Lão gia, nếu không thể ăn thì ngài cũng đừng cố ăn."
Nha hoàn phụ họa gật đầu một cái.
"Có thể ăn được, có thể ăn được, có thể ăn được! Cháu và tiểu thúc thúc đều ăn được! Ăn được!" Minh Hà chỉ sợ người khác nói tiểu thúc thúc không tốt, nói bánh bao của tiểu thúc thúc làm không ngon, vội vã giải thích.
Tiêu Dụ nghe mà trong lòng ấm áp, đưa tay xoa xoa đầu của tên nhóc kia.
Bàn lão gia không đếm xỉa tới bọn họ, toàn bộ tâm trí đều đặt trên món ăn, chẳng qua là ông ta nhấm nháp nhai nuốt từng chút một, nước mỡ heo trơn bóng và rau cải, nấm hương tràn ra trong miệng, cảm giác tươi mới, hương vị thơm ngon, nhấm nháp nhai thêm hai cái lại có cà rốt giòn giòn sần sật, lại nhấm nháp thêm hai nữa, nhưng hương vị này kết hợp cùng phần vỏ bánh bao xốp mềm tạo thành tổ hợp vô cùng hoàn mỹ.
Tầng tầng lớp lớp hương vị lần lượt tăng lên, tầng tầng lớp lớp hương vị biến hóa không ngừng, mỗi một lần nhấm nháp nghiền ngẫm đều tạo ra tổ hợp đủ cả hương thơm lẫn mùi vị, không cái nào trùng cái nào.