Những tờ giấy dầu này là Trương Ngũ cho khi đóng gói đồ ăn vào ngày hôm qua, hắn cho rất nhiều, đúng lúc có thể dùng để đậy bánh bao mang đi bán.
Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Tiêu Dụ chỉnh trang lại bản thân và Minh Hà một chút, mặc dù bọn họ cũng nghèo khó chẳng có mấy món đồ. Sau đó mang theo mẻ bánh bao mới ra lò đi đến bến tàu nhỏ.
Trên bến tàu nhỏ có đủ các loại thương nhân nhỏ đi lại, Tiêu Dụ và Minh Hà không quá thu hút như vậy, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên hai người bán hàng, cũng cảm thấy có chút mới lạ.
Tiêu Dụ vẫn hơi ngượng ngùng khi rao to.
Minh Hà quan sát tứ phía, phát hiện các thương nhân nhỏ đều chủ động hỏi người đi đường xem có mua hàng hay không, cậu bé cũng xông đến hỏi: "Bá mẫu ơi, người mua bánh bao không ạ? Vừa to vừa thơm ngon."
"Không mua." Người nọ trực tiếp đi mất.
Cái đầu nhỏ của Minh Hà lập tức cúi xuống, trở lại bên cạnh Tiêu Dụ, nói: "Tiểu thúc thúc, bá mẫu không mua bánh bao."
"Không sao cả, chúng ta không sợ thất bại, tiếp tục bán thôi."
Có sự cổ vũ của tiểu thúc thúc, Minh Hà cũng có thêm tự tin, tiếp tục hỏi người qua đường.
Cậu cháu hai người đi xuyên qua trong đám người, mãi đến khi rất nhiều thương nhân nhỏ đều rời đi rồi, trên bến tàu nhỏ không còn người nào qua lại, bánh bao cũng không bán được nổi một cái.
Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy thì bánh bao sẽ nguội, chút mỡ heo bên trong dần dần đông lại, rất ảnh hưởng đến hương vị.
Tiêu Dụ bắt đầu tự suy ngẫm lại, chẳng lẽ là công tác điều tra nghiên cứu thị trường của cậu xảy ra vấn đề?
"Tiểu thúc thúc, người không cần thấy khó chịu, chúng ta tiếp tục bán bánh bao, trời tối đen rồi lại về nhà, chắc chắn có thể bán được bánh bao mà." Thấy Tiêu Dụ nhíu mày, Minh Hà bắt đầu khuyên.
Tiêu Dụ cười nói: "Tiểu thúc thúc không khó chịu, nếu không bán được thì chúng ta sẽ tự mình ăn."
"Ngon vô địch luôn!"
"Ngon vô địch? Các ngươi bán cái gì vậy?" Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ truyền đến.
Tiêu Dụ và Minh Hà cùng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mập mạp, ngoại hình khoảng bốn, năm mươi tuổi, quần áo hoa lệ, khí chất nhã nhặn, phía sau có một tiểu tư và một nha hoàn đi theo, nhìn qua chính là kiểu người có tiền có của.
Tiêu Dụ vội vàng nói: "Bán bánh bao."
"Bánh bao ngon vô địch luôn đó." Minh Hà bổ sung.
"Một cái bánh bao thì có gì mà ngon chứ?" Tiểu tư nói.
Nha hoàn nhỏ giọng nói tiếp: "Đúng vậy, lão gia, chúng ta sẽ đến trấn Thanh Thạch ngay thôi, chỗ đó có rất nhiều tửu lâu, nếu ngài thấy chướng mắt thì chúng ta vẫn có thể đến nhà cô gia ăn, hà cớ gì phải ăn những cái bánh bao của người bán hàng rong ven đường này, ngộ nhỡ không sạch sẽ, ăn vào bị đau bụng thì cô nương lại mắng tiểu nhân mất."
Bàn lão gia không cho là đúng, nói: "Lão gia ta từng ăn các loại của ngon vật lạ khắp nơi, sẽ không dễ bị đau bụng như vậy, vả lại đồ ăn ngon ở tửu lâu có hương vị của tửu lâu, đồ ăn trong nhà có hương vị của nhà, đồ ăn ven đường ắt có hương vị riêng của đồ ăn ven đường, không cùng một loại với nhau, hơn nữa, các ngươi xem, hai người này một lớn một nhỏ ngoại hình trắng trẻo đẹp đẽ, chắc chắn bánh bao này cũng làm không tệ."