Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 17: Chờ em lớn rồi sẽ tới đón anh

Từ Hồi Chu quay trở lại xe, lấy từ trong túi giấy ra một tủ lạnh giữ nhiệt nhỏ rồi bỏ máu vào. Tim hắn đập rất nhanh, nhưng lần này lại không liên quan tới chuyện xuất hiện đột ngột của Lục Tố.

Trên người hắn có đủ thứ bệnh, có thể là tim bỗng nhiên suy nhược, cũng có thể là do sáng sớm hắn không có ăn gì dẫn tới thiếu máu.

Từ Hồi Chu tháo găng tay, lấy từ trong miệng túi ra một ít socola dùng sức xé giấy bọc ra, thanh socola trắng ngà toát ra một mùi thơm. Đến cả việc nhai socola cũng khiến hắn tốn sức, hàm răng run cầm cập, chầm chậm nuốt xuống mùi vị ngọt ngào, ngửa đầu ra sau dựa vào cái ghế, con ngươi đen láy có chút lấp lánh.

Chuyện Lục Tố tới viện điều dưỡng không nằm trong dự đoán của hắn.

Lục Tố xuất hiện trước mặt hắn, mang theo hộp bánh kem thơm mùi sữa và mùi rượu cherry, là bánh kem Black Forest cherry.

Người đàn ông nằm trong phòng 601 tên là Lục Dực Khiêm, 28 tuổi, là cậu ba của nhà họ Lục, cũng là anh ba của Lục Tố.

Lục thị phong tỏa thông tin, Từ Hồi Chu chỉ có thể điều tra được nguyên nhân Lục Dực Khiêm sống đời thực vật bắt nguồn từ một vụ tai nạn ô tô.

Cũng trong vụ tai nạn đó, cha mẹ của Lục Tố đã qua đời.

Từ Hồi Chu lặng lẽ gõ đầu ngón tay vào vô lăng, chờ cho socola hòa tan vào trong đầu lưỡi. Hắn thấp giọng ho vài tiếng, khôi phục sức lực khởi động xe.

Lúc chạy xe ra khỏi bãi đỗ xe, hắn bị thu hút bởi một chiếc xe hơi thể thao màu xanh lam vô cùng bắt mắt đậu ở ngoài đường.

Xe thể thao cao cấp ngàn vạn này, lúc hắn tới đây không có.

Trong báo cáo hắn nhận được, Lục Tố thích chơi thể thao tốc độ, một trong số đó chính là đua xe.

Lúc này ở phía trước có một chiếc xe lái tới, mục tiêu rõ ràng là đậu ở bên cạnh chiếc xe thể thao.

Từ Hồi Chu liếc gương chiếu hậu.

Thẩm Dữ Triệt nhanh chóng xuống xe.

Hôm nay hắn ta không đeo kính râm, ôm một bó hoa hướng dương, đang nói chuyện điện thoại chạy vào trong bệnh viện.

Đây là lần thứ hai Từ Hồi Chu nhìn thấy biểu cảm như thế của Thẩm Dữ Triệt, vui đến mức cả thế giới đều bừng sáng.

Lần đầu tiên là vào ngày Thẩm Dữ Triệt được nhận nuôi.

Trong năm người kết nghĩa giữa bọn họ, Thẩm Dữ Triệt là nhỏ tuổi nhất, cũng là người được yêu thích nhất ở trại trẻ mồ côi, cũng là người cuối cùng được nhận nuôi.

Cái ngày mà hắn ta rời đi, Thẩm Dữ Triệt cũng tươi cười như thế, dốc sức vẫy tay về phía hắn: "Anh ơi chờ em nha!"

Nhiều năm sau đó Từ Hồi Chu mới hiểu được, khi ấy Thẩm Dữ Triệt vui vẻ vốn không phải vì được gia đình tốt nhận nuôi, mà là chắc chắn hắn sẽ không được nhận nuôi.

Lúc hắn vào trong trại trẻ mồ côi, có rất nhiều hộ gia đình đăng ký nhận nuôi hắn.

Không lâu sau đó, trong trại trẻ mồ côi bắt đầu đồn thổi rằng hắn là sao chổi, cha mẹ hắn đều tự tử chết hết, hắn có gen tự tử.

Người tới xem hắn ngày một ít đi, dần dần không còn ai nữa. Hoa hồng trong trại trẻ mồ côi từng ngày một nở rộ, bỗng cho đến một ngày có một cặp vợ chồng đi tới.

Người phụ nữ đó có hàng lông mi cong vυ't rất giống mẹ, bà ngồi xổm xuống nhìn ngang tầm với hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Con có đồng ý trở thành người nhà với chúng ta không?"

Bốp!

Khoảnh khắc hắn gật đầu, có một chậu hoa hồng từ trên trời rơi xuống trúng vào đầu người phụ nữ kia, lại là một màu đỏ tươi còn đậm sắc hơn cả cánh hoa hồng, người phụ nữ ngã xuống ở trước mặt hắn.

Xung quanh vang lên tiếng la hét và mắng chửi chói tai, dường như có rất nhiều người đang lôi kéo hắn, lại dường như không có. Xe cấp cứu tới rồi lại tới, cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn đứng nguyên chỗ cũ.

Sau đó, không còn ai tới tìm hắn nữa.

Thẩm Dữ Triệt nắm chặt tay của hắn, viền mắt đỏ hoe: "Anh ơi đừng buồn, chờ em lớn rồi sẽ tới đón anh!"

Vài ngày sau, Thẩm Dữ Triệt đã được nhận nuôi.

Gia đình đó không có giàu có như thế, nhưng hai vợ chồng hiền lành lại cẩn thận, ngồi xổm xuống xỏ giày giúp cho Thẩm Dữ Triệt vì lo đáy giày của hắn ta bị dính bùn, người đàn ông ôm hắn ta ngồi trên cổ, người phụ nữ lại bám dính theo, che một cây dù đủ lớn cho hắn ta.

Trời mưa suốt cả đêm, không khí đều mang theo mùi ẩm mốc, Thẩm Dữ Triệt vẫn luôn mạnh miệng quay đầu lại nhìn hắn rồi vẫy tay, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Lần gặp lại sau đó là lúc hắn vào năm nhất đại học, buổi lễ đón tân sinh viên vừa mới kết thúc thì đã có người chạy tới kéo lấy cánh tay của hắn.

Ngày đó trời mưa, hành lang ướt nhẹp, làn mưa bụi rơi xuống từ trên mái hiên. Thời gian như thể quay trở lại ngày hắn còn nhỏ, một gương mặt tươi cười quen thuộc vô cùng kinh ngạc, dù đang bị cảm nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói đặc trưng của người kia: "Anh, đúng thật là anh nè!"

Cha nuôi của Thẩm Dữ Triệt là giáo viên của trường, vì Thẩm Dữ Triệt bị cảm nên ông ta không yên tâm để người kia ở nhà một mình, thế là đưa tới trường chăm sóc.

Thẩm Dữ Triệt đã tự chọn cho mình một cặp cha mẹ ấm áp có tình thương.

Cho nên vào đêm sinh nhật lần thứ 16 tuổi đó, trong con hẻm nhỏ ở sau khách sạn, hắn ta mới có thể trong cơn hoảng loạn đập nát chai rượu, cầm mảnh vỡ chai rượu sắc bén kề vào cổ nhỏ của mình mà quát về phía người phụ nữ: "Biến nhanh đi! Mẹ của tôi bây giờ đang ở trên lầu cắt bánh sinh nhật cho tôi chứ không phải bà! Bà muốn tất cả mọi người biết tôi là con trai của tội phạm tham nhũng mới hài lòng đúng không? Vậy tôi chết cho bà xem!"

Người phụ nữ không dám khóc thành tiếng, ôm miệng chạy đi, Thẩm Dữ Triệt bỏ mảnh rượu vỡ xuống, sửa sang lại cổ áo rồi quay người lại.

Lúc nhìn thấy hắn, gương mặt rạng rỡ ngây thơ kia xuất hiện một vài tia gượng gạo, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thẩm Dữ Triệt chớp mắt, giọng điệu tươi tắn: "Anh tới lúc nào thế?"