Chẳng bao lâu đã tầng sáu, cửa thang máy mở ra, có hai hộ lý đang nói chuyện phiếm, Từ Hồi Chu đẩy xe ra ngoài: "Chào buổi sáng."
Hai hộ lý cũng trả lời: "Chào buổi sáng." Không nhìn Từ Hồi Chu, mỉm cười đi vào thang máy.
Cửa thang máy lần nữa khép lại, ở đại sảnh lầu sáu có một quầy y tá, lúc này chỉ có một y tá đang ở quầy phân loại đồ đạc, trên quầy có hai tấm biến chỉ đường.
Một cái chỉ về bên trái, 601, một cái chỉ về bên phải, 602.
Tầng sáu của tòa nhà này chỉ có hai phòng bệnh.
Từ Hồi Chu tiếp tục đi, đẩy xe vệ sinh quẹo trái tiến vào một hành lang dài.
Hành lang rộng rãi sáng sủa, hai bên toàn bộ là kính sát đất, cây cối xanh um tươi tốt được cắt tỉa đến vị trí ngang tầm cửa sổ, không cản tầm nhìn và ánh nắng.
Ánh mặt trời vừa vặn, sàn nhà trơn bóng phủ đầy những đốm sáng mềm mại, bánh xe im lặng lăn qua mặt đất. Từ Hồi Chu lặng lẽ đi qua hành lang, lại quẹo phải đi thêm một đoạn ngắn, rồi lặng lẽ dừng lại trước cửa phòng 601.
Cánh cửa khép hờ.
Từ Hồi Chu gõ cửa, chờ vài giây trong phòng không có phản hồi, hắn đẩy nhẹ cửa, đẩy xe vệ sinh đi vào.
Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao Klein màu lam từ từ đỗ ngoài cổng, mất kiên nhẫn ấn còi.
Bảo vệ cổng ngẩng đầu lên từ trong điện thoại di động, tùy tiện nhìn thoáng qua, khoảnh khắc tiếp theo lập tức bỏ điện thoại xuống, mở cổng, chạy ra khỏi phòng bảo vệ, vẻ mặt tươi cười cúi xuống.
"Chào buổi chiều, viện điều dưỡng Sâm Dưỡng chào đón ngài!"
***
Phòng 601.
Người đàn ông nhắm hai mắt nằm trên giường, dáng vẻ khoan thai, nếu không phải trên người bị gắn thêm vài ống dẫn thì trông giống như đang ngủ say.
Đầu giường đặt một bình hoa tươi.
Không tươi lắm, đoán chắc cũng cắm được ba bốn ngày rồi.
Từ Hồi Chu bước vào cửa, đầu tiên quan sát một lượt nhận ra trong phòng không có camera.
Một người thực vật bị ruồng bỏ, sớm đã không còn giá trị để theo dõi nữa rồi.
Nhưng Từ Hồi Chu vẫn giống như một hộ lý thực thụ, lật người lau mặt giúp người đàn ông kia.
Suốt quá trình, mấy sợi tóc dính trên gối hay bông vải dính trên miệng của người đàn ông kia đều được bỏ vào túi ni lông sạch.
Từ Hồi Chu lại móc ra một ống tiêm, nhanh chóng rút vài ml máu trên cánh tay của người kia, sau đó cất ống tiêm vào trong túi áo khoác dài, lại dùng bông gòn tẩm cồn đè lại chỗ vừa tiêm. Sau khi xác nhận không chảy máu, cũng không nhìn ra được dấu vết gì, Từ Hồi Chu mới rũ ống tay áo của người đàn ông xuống, nhẹ đặt tay người kia vào lại trong chăn.
Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Từ Hồi Chu đẩy xe y tế rời đi, lúc tới cửa bèn dừng lại nhìn về phía đầu giường.
Một bó hoa xinh đẹp như thế, nếu như được chăm sóc thêm thì còn có thể khoe sắc được vài ngày nữa.
Hàng lông mi khẽ nhúc nhích, Từ Hồi Chu buông tay cầm xe đẩy ra, đi tới đầu giường cầm bình hoa mang vào trong nhà vệ sinh.
Vài phút sau, hắn mang bình hoa ra đặt lại trên đầu giường, đúng lúc này, tai trái của hắn khẽ giật.
"Ting."
Cửa thang máy mở ra, Lục Tố cầm theo bánh kem ra ngoài, bóng người săn chắc bị che bởi cái bóng to lớn.
Y tá đứng ở quầy y tá có hơi sững sốt, lắp bắp hồi lâu mới đỏ mặt hỏi: "Anh tìm ai?"
Lục Tố mỉm cười: "Ông Lục."
Y tá lập tức chỉ tay về phía bên trái: "601"
Lục Tố rẽ trái, nhanh chóng khuất bóng ở lối đi hành lang.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu vào cửa sổ sát đất ở lối hành lang, bóng cây loang lổ khẽ động, không gian yên ắng chỉ nghe được tiếng giày da nhịp nhàng va chạm vào sàn nhà.
Đến ngã rẽ, một tia nắng hắt lên cằm của Lục Tố.
Ấn đường của anh khẽ nhúc nhích.
Ngay lúc này, từ chỗ cua ở lối hành lang lộ ra một đầu xe đẩy màu bạc.
Hộ lý khẽ cúi đầu, đẩy xe y tế đi ngang qua người anh.
Cơn gió thổi tới mang theo mùi cây mộc hương thoang thoảng, Lục Tố đi tới trước cửa phòng 601, lông mày hơi nhíu lại.
Đúng thật là gần đây đi đâu cũng đều gặp người quanh năm dùng hợp hoan bì để uống.
Người thứ hai rồi.
Tên là...
Trước mặt Lục Tố xuất hiện một người đàn ông đeo thẻ tên màu xanh lam ở trước ngực, Lý Tường.
"Lý Tường."
Anh bỗng lên tiếng.
Từ Hồi Chu đi được hai bước mới dừng lại đeo khẩu trang, thở phù ra một hơi làm cặp mắt kính bị mờ, tất cả tâm tư đều bị giấu bên dưới lớp kính mờ ấy.
Hắn kéo cái xe y tế lùi lại.
Giả giọng trong veo như một sinh viên đại học đi làm thêm dịp hè: "Có chuyện gì không thưa anh?"
Lục Tố cúi người nhặt đồ trên đất lên, xoay người tiến tới vài bước đưa cho Từ Hồi Chu: "Rớt đồ."
Một cái khăn tay.
Người kia đưa tay đeo găng tay trắng cầm vào một góc của cái khăn, cặp mắt kính nặng nề khiến đôi mắt kia có hơi biến dạng, đôi mắt đen láy tĩnh lặng không chút gợn sóng: "Cảm ơn."
Lục Tố lại không buông tay ra, nhìn vào bàn tay kia.
Đôi găng tay trắng rất đỗi bình thường, nhưng được người đàn ông kia đeo vào lại hóa ra hình dáng vô cùng xinh đẹp, thậm chí có hơi...
Gợϊ ɖụ©.
Lục Tố khẽ nhíu mày lại, ngón cái và ngón trỏ tách rời buông cái khăn tay ra, nói: "Không cần khách sáo."
Tia nắng chiếu trên đuôi lông mày của Từ Hồi Chu, hắn khẽ gật đầu, xoay người lại đẩy xe y tế đi trước cái nhìn chằm chằm của Lục Tố. Người bên đây cũng xoay người, nắm lấy tay cầm cánh cửa vặn "răng rắc".
Cửa sổ đang mở, gió ngoài trời thổi vào làm tấm rèm che cuộn lên phát ra tiếng sột soạt, hoa trên đầu giường vừa mới được tưới nước khoe sắc sặc sỡ, còn tỏa ra một mùi thơm ngát.
So với lần trước đó anh tới thì người đàn ông kia trông cũng khoan khoái dễ chịu hơn nhiều, gương mặt được lau chùi vô cùng sạch sẽ.
Lục Tố đặt hộp bánh kem xuống, tháo cái hộp ra rồi nói: "Chỗ này của anh đúng là phong thủy rất tốt đó nha, hoa cắm mấy ngày rồi vẫn còn nở rất tốt."
Anh kiên nhẫn cắt một miếng bánh kem Black Forest(*) cherry, kéo cái ghế qua ngồi xuống.
(*)Bánh kem Black Forest, còn được gọi là bánh Black Forest, là một loại bánh kem sô cô la với nhân anh đào đậm đà."Anh thích nhất là bánh kem, em ăn giúp anh nhé..."
Lục Tố múc một muỗng bánh kem, mùi hương nồng nàn của rượu cherry quấn quanh kẽ răng, anh khẽ cong khóe môi lên.
"Cứng hơn bánh hạt dẻ."