Nhóm Dịch: 102
Phương Lan Hân cũng coi như là nhìn ra, Hứa Khanh này là định lật mặt với bọn họ.
Cô gái trước kia ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên lại trở nên cay nghiệt như vậy, chắc chắn là biết chuyện gì rồi!
Phương Lan Hân nghĩ, Hứa Khanh nhất định không thể gả vào nhà họ Chu được, bà ta nắm lấy tay Hứa Như Nguyệt: "Như Nguyệt, con đi tìm Cẩn Hiên, bảo nó đi khuyên nhủ Hứa Khanh."
Hứa Như Nguyệt không vui: "Tại sao lại phải để bọn họ gặp mặt!"
Phương Lan Hân chọc chọc trán con gái: "Trước kia Hứa Khanh thích Cẩn Hiên như vậy, cô ta bằng lòng gả cho một người mù, nói không chừng chính là muốn tiếp cận Cẩn Hiên đấy?"
Hứa Như Nguyệt lập tức phản ứng kịp: "Sao con lại không nghĩ tới nhỉ, con đi tìm Cẩn Hiên ngay đây! Còn nữa, con nhất định sẽ không để cô ta đắc ý như vậy!"
…
Sau khi Hứa Khanh ra khỏi nhà, đi một chuyến đến nhà ga, nói với trạm trưởng một tiếng là cô muốn nghỉ việc, đồng thời giao cả sổ công tác lên.
Trạm trưởng Trần Đông Sinh nghe Hứa Khanh xin nghỉ việc, còn giao cả sổ công tác , ông ta thực sự giật mình.
Hiện tại có biết bao nhiêu người tranh nhau muốn vào làm việc ở nhà ga, chỉ một vị trí bán vé như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó.
Hứa Khanh lại nói không làm là không làm?
Trần Đông Sinh nhìn Hứa Khanh với vẻ mặt khó hiểu: "Trong công việc có gặp vấn đề gì khó khăn không? Hay là có người nói gì cô à? Tiểu Hứa, cô còn trẻ không nên nóng vội."
Hứa Khanh lắc đầu: "Tôi chỉ là không muốn làm nữa, à đúng rồi, trạm trưởng, tôi không làm việc nữa, ông có thể giúp tôi giữ bí mật với người nhà tôi không? Nếu họ có hỏi, ông cứ nói tôi xin nghỉ bệnh."
Nếu Phương Lan Hân biết cô đã nghỉ việc bán vé, chắc chắn sẽ tức chết, còn cố gắng đòi lại vị trí này , sau đó sắp xếp cháu gái của bà ta vào làm.
Trần Đông Sinh cũng không phải người thích buôn chuyện: "Hay là cô nghỉ ngơi nửa tháng đi, quay đầu nếu có suy nghĩ gì thì lại đến nói chuyện với tôi."
Hứa Khanh trực tiếp từ chối: "Đây là kết quả sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ càng, nếu như trạm trưởng có người thích hợp thay thế công việc của tôi , ông có thể sắp xếp ngay."
Trần Đông Sinh đoán chừng Hứa Khanh cãi nhau với người nhà.
Chuyện xảy ra với Hứa Khanh, ông ta cũng nghe nói một chút, dù sao cũng là chuyện liên quan đến thanh danh của một cô gái, cấp trên đã ra lệnh cấm tất cả mọi người bàn tán.
Nhưng mà, Hứa Khanh dường như luôn có tâm trạng không tốt, thường xuyên trở nên lầm lì, ông ta thật sự lo lắng cô lại nghĩ quẩn tự tử.
Nghĩ lại, nghỉ việc cũng tốt!
Hứa Khanh bước ra khỏi nhà ga với tâm trạng thoải mái, khi đi ngang qua bến xe khách đường dài, cô dừng lại ở cửa một lúc.
Cô quyết định sau khi ăn trưa với Chu Cẩn Nam xong, sẽ thuê một căn nhà nhỏ ở gần đây.
Đây sẽ là bước đầu tiên cho cuộc sống mới của cô!
Hứa Khanh nghĩ đến cuộc sống mới , cảm giác ấm ức trong lòng cũng vơi đi phần nào, cô vui vẻ bước đến khu gia thuộc của trường đại học tỉnh thành để tìm Chu Cẩn Nam.
Trong khuôn viên trường đại học tràn đầy sức sống, các sinh viên mang cặp sách, vừa đi vừa nói cười rôm rả.
Hứa Khanh dừng lại nhìn những nhóm sinh viên đi ngang qua mặt, trong lòng dâng lên chút ngưỡng mộ.
Kiếp trước, khi sự nghiệp thành công, điều cô hối tiếc nhất chính là không được học đại học, vì vậy, cô đã dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, học tiếng Anh, có lẽ cũng là vì tiếc nuối cho việc không được học đại học khi còn trẻ.
"Khanh Khanh?"
Đang lúc ngẩn người, Hứa Khanh nghe thấy có người gọi mình, cô hơi nghi hoặc quay người lại.