Nhóm Dịch: 102
Hứa Trị Quốc gật đầu: "Được, được, sau này hai đứa con gái sẽ làm phiền mọi người rồi."
Chu Thừa Văn xua tay: "Khách sáo rồi, cũng muộn rồi, chúng tôi không làm phiền nữa."
Nói xong dựt Chu Cẩn Nam đứng dậy chuẩn bị ra về.
Hứa Khanh lại đột nhiên lên tiếng: "Anh Cẩn Nam, sáng mai em đến nhà đón anh, được không?"
Chu Cẩn Nam im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được."
Sắc mặt Phương Lan Hân thay đổi, đợi tiễn nhà họ Chu ra về, đóng cửa lại, khuôn mặt bà ta đen xì, nhìn Hứa Khanh: "Con ép mẹ đưa tiền như vậy là có ý gì?"
Hứa Khanh vẻ mặt ngây thơ: "Năm đó bà nói sẽ giữ tiền cho tôi làm của hồi môn, bây giờ tôi muốn kết hôn rồi, bà đưa tiền cho tôi chẳng phải là đúng sao? Sáng mai trước khi tôi đi, bà nhất định phải đưa tiền cho tôi, nếu không thì tôi không biết mình sẽ nói gì với nhà họ Chu đâu!"
Phương Lan Hân tức đến nỗi mắt muốn nứt ra: "Con!!"
Hứa Khanh lại bổ sung thêm một câu: "Còn nữa, tiền thưởng nhà họ Chu đưa, con cũng muốn lấy hết!"
Hứa Khanh chọc tức Phương Lan Hân đến phát điên, bà ta chẳng còn giữ hình tượng gì nữa, trừng mắt nhìn Hứa Trị Quốc: "Ông xem con bé nói gì kìa? Cả lễ hỏi mà cũng muốn mang đi!!"
Hứa Trị Quốc cũng không hiểu nổi, tại sao tự sát một lần mà Hứa Khanh lại thay đổi lớn như vậy, ông bình tĩnh nói: "Con xem nhà nào mà lễ hỏi lại mang đi chứ?"
Hứa Khanh lạnh lùng đáp: "Tôi không quan tâm người khác, nhưng đây là lễ hỏi Chu Cẩn Nam cưới tôi, tôi nhất định phải mang đi. Nếu hai người không cho, vậy ngày mai tôi sẽ nói với Chu Cẩn Nam, tôi không cần nữa lễ hỏi này!"
Hứa Trị Quốc lập tức nổi giận, nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy chê cười, bèn hạ giọng: "Khanh Khanh, đừng có làm loạn nữa! Cô gái nào mà không cần lễ hỏi, con không cần lễ hỏi thì nhà chồng sẽ nghĩ con không đáng giá, sau này sẽ không coi trọng con đâu."
Hứa Khanh liếc xéo Hứa Trị Quốc: "Tôi không quan tâm, nếu hai người không đồng ý, tôi gả vào nhà họ Chu rồi thì không quản được miệng mình đâu."
Nói xong, cô quay người đi vào phòng ngủ.
Từ nay về sau, cô sẽ không để cho người nhà này moi được từ cô một đồng nào nữa.
Phương Lan Hân tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu, con nhỏ chết tiệt này, dám uy hϊếp bà ta!
Nhưng vì cuộc hôn nhân của Hứa Như Nguyệt và Chu Cẩn Hiên, bà ta phải nhịn.
Trong tay không có nhiều tiền như vậy, bà ta chỉ có thể nửa đêm đi vay mượn khắp nơi, vay mượn năm sáu nhà mới đủ năm trăm tệ.
Hứa Khanh ngược lại ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, tối hôm qua Hứa Như Nguyệt cũng không về phòng, chắc là ngủ chung với Phương Lan Hân, còn Hứa Trị Quốc chắc chắn là ngủ ở sofa nhỏ trong phòng khách.
Lơ mơ một lúc, Hứa Khanh rời giường đi ra ngoài, thấy trên bàn cơm đặt một xấp tiền, chắc là đủ rồi.
Cô cầm lên đếm, không nhiều không ít vừa vặn năm trăm tệ.
Hứa Khanh nhìn một vòng, phòng khách và nhà bếp đều không có ai, chắc là bọn họ tức giận trốn trong phòng ngủ không muốn gặp cô, cô tiện tay nhét tiền vào túi quần, đi rửa mặt chuẩn bị ra ngoài tìm Chu Cẩn Nam.
Cô biết hiện tại mình đang bóp nghẹt Phương Lan Hân, không để cho bà ta có cơ hội từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.
Rửa mặt xong, thay một chiếc áo sơ mi trắng, đeo túi xách rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phương Lan Hân và Hứa Như Nguyệt mới từ phòng ngủ đi ra.
Khuôn mặt Hứa Như Nguyệt vẫn còn sưng húp, thấy tiền trên bàn cơm không còn, cô ta tức giận dậm chân: "Mẹ, mẹ xem Hứa Khanh kìa, cô ta thật sự lấy tiền đi rồi!"