Đang lúc cô còn rối rắm, không muốn dừng chân mà đưa mắt nhìn kỹ thêm lần nữa, thì từ phía sau bất chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Sầm Diên Diên giật mình, lập tức xoay người lại. Ngay trước mắt, cô bắt gặp người phụ nữ mỹ diễm lúc trước đã tranh cãi với lão thái phi tóc bạc.
Nàng ta tựa hờ lên cây cột cũ kỹ nứt nẻ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi không son phấn càng làm vẻ tái tê thêm rõ ràng. Thế nhưng, khóe môi ấy lại khẽ cong lên, nụ cười nhè nhẹ mang theo vẻ trêu chọc, lạnh nhạt.
“Ngày trước, kẻ mang đồ ăn đến đây không phải ngươi. Ngươi là người của ai?” Giọng nàng ta chậm rãi mà lại sắc bén, tựa hồ như đang dò xét.
Sầm Diên Diên không ngờ nàng ta lại trực tiếp hỏi như vậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp lời:
“Nương nương thật khéo nói. Chẳng qua là nô tỳ phụng lệnh cấp trên mà tới…”
“Ngươi có thể gạt được những nữ nhân ngốc nghếch kia, nhưng không qua mắt được ta.” Đáy mắt người phụ nữ ấy thoáng lộ ra vài phần khôn ngoan, rõ ràng chẳng hề tin lời của Sầm Diên Diên. “Là ai sai ngươi đến đây? Ngươi vào lãnh cung là muốn làm gì?”
Sầm Diên Diên cất lời định tìm cớ, nhưng người phụ nữ ấy đã không đợi cô giải thích mà tiếp tục:
“Ngươi là đến gϊếŧ ta? Hay gϊếŧ mụ già kia?”
Sầm Diên Diên nghẹn lời, chỉ biết ho nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng liếc về phía sau, thầm đánh giá xung quanh.
May mắn thay, lãnh cung giờ đây không một bóng người. Những người phụ nữ khác, tám phần đều đang tập trung phía trước để dùng bữa.
Lãnh cung không giống bên ngoài. Ở đây, khi có đồ ăn thì phải lập tức ăn ngay. Nếu chậm trễ, tám phần sẽ phải chịu đói, bởi cơm canh không bao giờ đủ cho tất cả.
Lãnh cung, một nơi vốn quanh năm không bóng người qua lại, sự im lìm gần như là điều hiển nhiên. Chẳng ai bận tâm đến nơi đây, càng không ai muốn quản đến những chuyện xảy ra tại chốn này.
Sầm Diên Diên nghĩ vậy, không nhịn được mà khẽ hỏi:
“Nương nương, ngài không đói bụng sao?”
Người phụ nữ nọ khẽ rũ mắt, liếc nhìn cô một cách lãnh đạm, nở nụ cười nhạo báng:
“Ngày thường, các cung nữ mang đồ ăn tới đều né chúng ta như tránh rắn rết. Ngươi lại đối với bổn cung nhiệt tình như thế, chẳng lẽ định hạ độc hay bày trò gì chăng?”
Nghe vậy, Sầm Diên Diên thoáng khựng lại, rồi nhíu mày. Cô không hiểu ý tứ trong lời nói kia, nhưng càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.
“Nương nương suy nghĩ nhiều rồi.” Cô đáp gọn, đoạn quay người định rời đi.
Nhưng từ phía sau, giọng nói chậm rãi lại vang lên, tựa hồ cố giữ cô lại:
“Nếu ngươi muốn tìm hiểu chuyện gì, cứ việc hỏi ta. Chỉ cần ta biết, tất nhiên sẽ nói cho ngươi.” Dừng một chút, như sợ cô không tin, người phụ nữ ấy lại thong thả bổ sung:
“Lãnh cung quanh năm tịch mịch, chẳng có thú vui gì. Nếu ngươi có thể khiến ta bận rộn một chút, cũng coi như là một cách tiêu khiển.”
Sầm Diên Diên thoáng do dự. Dẫu cô không thực sự tin lời đối phương, nhưng cảm thấy chuyện cô muốn hỏi chẳng phải điều gì to tát, có lẽ cũng không đến nỗi phải giấu diếm.
Nghĩ vậy, cô chậm rãi quay người, giọng nhỏ nhẹ:
“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là dạo gần đây, trong hậu cung thường xuyên có người đồn đại rằng thấy bóng quỷ qua lại. Nhiều người bảo những thứ ấy đến từ lãnh cung mà ra. Không biết nương nương có từng nghe qua chuyện này hay chăng?”
Nghe cô nói xong, sắc mặt người phụ nữ kia chợt thay đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Giọng nàng ta lạnh lùng:
“Từ đâu ra những lời đồn nhảm nhí ấy? Bổn cung ở lãnh cung lâu nay, chưa từng thấy cái gọi là quỷ ảnh. Người bên ngoài thì lại giỏi tưởng tượng, tự bày đặt suy đoán hão huyền.”