Mang Theo Hệ Thống Ăn Dưa Xuyên Vào Hậu Cung

Chương 9

Tĩnh lặng bao trùm khắp nơi, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, thỉnh thoảng lẫn với tiếng chim khuya kêu mơ hồ đâu đó, càng khiến lòng cô thêm nặng nề.

Khi Sầm Diên Diên còn đang lo lắng, một âm thanh vang lên phá vỡ không gian trầm mặc. Tiếng bước chân trầm ổn, dồn dập từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Lưng cô lạnh buốt, cảm giác rùng mình lan tỏa khắp cơ thể.

Xuất hiện trước mắt cô là một nam tử khoác y phục thị vệ, khuôn mặt bịt kín trong bóng đêm. Hắn nhìn quanh quất khắp nơi, chắc chắn không ai chú ý mới nhanh chóng rẽ vào căn phòng bên sườn của Vọng Thiên Các.

Cánh cửa khép lại, không ánh đèn soi tỏ, tựa hồ như nơi đây còn đang chờ đợi ai khác đến.

Sầm Diên Diên nín thở, không dám manh động. Cô nấp sau bụi cây, âm thầm quan sát. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, tiếng bước chân khác từ xa lại vang lên. Lần này, tiếng động rõ ràng hơn, đi cùng là tiếng kiệu lay động khe khẽ.

Một giọng nói the thé vang lên, ngữ khí kiêu kỳ, lạnh lùng:

"Cây trâm của nương nương rơi đâu đây, các ngươi mau tìm cho kỹ!"

Nghe thấy giọng người nói là một ma ma, người này đã có tuổi, giọng cao vυ't, cao cao tại thượng. Nói xong thì đi nhanh về phía cô.

Sầm Diên Diên lắng nghe, cảm thấy giọng nói này quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Bóng dáng ma ma lù lù xuất hiện trong tầm mắt cô, dẫn theo vài kẻ hầu kẻ hạ, rảo bước nhanh chóng tiến vào phòng.

Đến gần!

Đôi mắt Sầm Diên Diên hơi động, không để lộ chút sơ hở, nhẹ nhàng chuyển ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

Từ trước đến nay, dù không sống trong hoàn cảnh quá gian nan, cô vẫn quen thuộc với việc nghe ngóng, dõi theo thông tin, giống như một thói quen đã in sâu vào tâm trí.

Ở thực tại, cô từng nhiều lần phải lén lút theo dõi để thu thập tin tức. Ví như vì chụp được cảnh một nghệ sĩ trong trạng thái làm việc mà cô phải nằm rạp trên đỉnh núi cả ngày, hay ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi, không biết liệu có gì đáng giá xuất hiện hay không.

Những ngày đầu vào nghề, cô luôn sợ bị phát hiện, đến mức mỗi lần ngồi trong xe đều tưởng tượng có ai đó đang dùng kính viễn vọng theo dõi ngược lại mình. Thế nhưng lúc này, tiếng bước chân lạ lẫm truyền tới xung quanh không khiến cô sợ hãi, mà ngược lại, mang đến một cảm giác phấn khích kỳ lạ.

Tựa như một bức màn bí ẩn sắp được vén lên, để lộ ra góc khuất của những câu chuyện mà cô luôn tò mò muốn biết.

Nhân lúc mọi người xung quanh chưa chú ý, Sầm Diên Diên nhẹ nhàng tiến sát tới căn phòng bên cạnh. Cô dán tai vào cửa sổ đen nhánh, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong.

Đáng tiếc thay, âm thanh vọng ra lại vô cùng nhỏ. Cô chỉ có thể nghe được vài tiếng mơ hồ, hoàn toàn không rõ nội dung.

"Phải làm sao đây?" cô thầm nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối.

Nếu không thể nghe rõ họ đang nói gì, chi bằng đợi họ rời đi rồi quan sát kỹ thân phận. Như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi Sầm Diên Diên còn đang cân nhắc, đột nhiên từ bên trong vọng ra một tiếng nói lớn hơn, dường như ai đó đang cao giọng quát tháo điều gì.

Cô giật mình, lập tức áp tai sát vào cửa sổ giấy.

"Kẻ tiện tỳ kia... làm sao có thể... Nếu dám động thủ với nàng..."

Giọng của gã thị vệ vang lên, từng chữ nặng nề nhưng lại đứt đoạn, không rõ ràng.

Lòng Sầm Diên Diên dấy lên một nỗi bất an, nhưng cô không kịp suy nghĩ thêm, bởi cánh cửa phòng vừa phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, báo hiệu có người sắp bước ra.

Cô hoảng hốt rụt người lại, nhanh chóng tìm chỗ nấp, không dám cử động dù chỉ một chút.