Quyển 1 - Chương 22
Edit: Tiểu Ngữ“Ai là kẻ lừa đảo? Ai thèm nhận bà con với đồ sao chổi như ngươi, đồ quái dị!” Khanh Linh Thước tức giận thét chói tai, đem ngọc bội trong tay ném đi: “Thứ rách nát này, bản tiểu thư không cần!”
Lạch cạch!
Linh Cưu vừa thấy hành động của ả, con ngươi nàng co rụt lại nhanh chóng vọt tới, vươn tay hứng ngọc bội, đột nhiên bị sẩy chân, bên tai nghe tiếng âm thanh vỡ vụn của vật gì đó.
Nàng liếc mắt nhìn qua, ngọc bội bể làm hai nằm cách nàng chừng nửa thước.
“Ê, ngươi…” Tống Lưu Giác chần chừ nhìn nàng. Người vừa mới ngáng chân nàng chính là hắn, nhưng không ngờ khiến nàng té nặng như vậy, thấy cánh tay nhỏ bé của nàng đầy máu me, trong lòng hắn không nhịn được hoảng sợ.
Thình lình Linh Cưu quay đầu lại, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm hắn, cùng với vẻ mặt hả hê của Khanh Linh Thước ở sau lưng.
Thấy ánh mắt của nàng, lời muốn nói của Tống Lưu Giác đều nghẹn ở cổ họng, sau đó nhíu nhíu mày, ánh mắt thăm dò lại không lành nhìn Linh Cưu.
"Cưu chủ nhân!" Hà Nghiên ở bên ngoài nghe tiếng động bên trong liền đi vào, vừa thấy bộ dạng của Linh Cưu, sắc mặt liền biến đổi.
Nàng vội vàng đi tới, dùng khăn sạch cầm máu trên tay bị thương cho Linh Cưu, vừa dỗ dành: “Thổi thổi sẽ không đau nữa, thổi sẽ hết đau, đau nhức sẽ biến mất, Cưu chủ nhân còn đau hay không?”
“…” đầu Linh Cưu đầy hắc tuyến, im lặng nhìn về phía Hà Nghiên. Muội muội, nhìn lại ngươi đi, cả đầu đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ta đau hay ngươi bị đau?
Linh Cưu lặng lẽ thở dài, không có Tống Tuyết Y bên cạnh, nàng không có chút hứng thú kêu đau nữa là.
Dùng tay không bị thương cầm ngọc bội lên, Linh Cưu phất tay ý bảo bản thân không sao, sau đó đứng lên phủi phủi vạt áo.
Lúc nãy, nàng quá mức kích động rồi, thấy Khanh Linh Thước đem ngọc bội Tống Tuyết Y tặng quăng đi, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhảy theo, rốt cuộc bị tiểu nhân đánh lén.
“Cưu chủ nhân, trước tiên hãy xử lí vết thương nha!” Hà Nghiên không yên lòng nói, ánh mắt nhìn vào miệng vết thương trên tay Linh Cưu, cảm thấy còn đáng sợ hơn cả chuyện chính mình bị người ta đâm một đao.
Nếu như bị thiếu gia nhìn thấy…
Linh Cưu định nói không có gì, chỉ bị trầy một chút da, da con nít non mềm nên thấy có chút đáng sợ thôi mà. Nhưng, đột nhiên nhớ tới Tống Tuyết Y, Linh Cưu cúi nhìn vết thương trên tay, lập tức có chút chột dạ, liền gật đầu nói với Hà Nghiên: “Đi thôi.”
Hà Nghiên dẫn nàng tới một căn phòng, cẩn thận dùng nước sạch rửa vết thương, rồi mới xoa thuốc, thấy Linh Cưu không hề kêu đau, nàng không khỏi thấy kinh ngạc.
Làm sao vậy?" Linh Cưu chú ý tới ánh mắt của Hà Nghiên.
Hà Nghiên liền vội vàng lắc đầu, không nói gì.
Linh Cưu không có hứng thú tìm hiểu ý nghĩ của nàng ta, cúi đầu nhìn tay thoa thuốc, máu được thoa thuốc đã ngưng chảy, xem ra không có chuyện gì rồi.
“Đừng nói cho Tống Tiểu Bạch biết.”
“À?” Hà Nghiên ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ Tống Tiểu Bạch nghĩa là gì, sau khi phản ứng lại kinh ngạc nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Cưu chủ nhân không có ý định mach lại với đại thiếu gia sao?
“Trong mắt ngươi, ta là loại người thích mách lẻo sao?” Linh Cưu nháy mắt mấy cái, ánh mắt tinh khiết xẹt qua một chút không có ý tốt.
Thì ra lúc Hà Nghiên ngây người, đã đem lời trong lòng nói ra.
"Nô tỳ không dám!" Hà Nghiên vội cúi đầu nhận lỗi.
Linh Cưu dùng khăn băng lại tay bị thương: “Ta nhớ tiết sau chính là môn cưỡi ngựa?”
Hà Nghiên nói: "Dạ." Ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng màu tím của bé đi xa.
Nàng ta không khỏi lộ ra nghi hoặc, Cưu chủ nhân dường như không giống như loại người hết ăn lại nằm, giảo hoạt dối trá như mình nghĩ?
Nếu Linh Cưu có khả năng đọc ý nghĩ của người khác, nhất định sẽ thích thú thể hiện với nàng ta một phen, cho nàng ta biết thế nào là giảo hoạt dối trá! Ghét nhất là bị người khác nói xấu sau lưng này nọ!
Lúc này, ở một viện riêng biệt phía đông.
Tống Tuyết Y và một gã mặc áo bào màu xanh ngồi đối diện nhau.
Nam nhân mặc áo bào xanh này, mặt gầy mắt nhỏ, khóe mắt có chút nếp nhăn, thoạt nhìn gần bốn mươi tuổi, tên là Triệu Bích Chi, là sư trưởng nổi tiếng ở học viện Thanh Vân, am hiểu về thuốc cũng là người biết trị bệnh duy nhất ở trong trường, có học trò đấu võ bị thương đều do một tay ôm chữa trị.
Danh tiếng của ông ở trong học viện Thanh Vân có thể sánh ngang với viện trưởng, không phải vì y thuật cao minh, mà là vì ông lạnh lùng hà khắc lại có tính cách ác thú vị. Đối với học trò không hề nể mặt, tâm tình không tốt thì đem bệnh nhân bị thương quăng ở một bên, bỏ mặc nửa ngày, cho dù họ kêu đau cũng coi như không có chuyện gì.
“Tới đây, Tuyết Y nếm thử trà này xem, sản phẩm nổi tiếng ở Thụ Hải Châu.” Triệu Bích Chi tự mình bưng ấm trà bằng men sứ màu xanh lên, rót cho Tống Tuyết Y.
Một màn này nếu bị học trò của học viện Thanh Vân nhìn thấy, nhất định tròng mắt bọn họ sẽ rớt đầy trên đất.
Trong hiểu biết của bọn họ, Triệu Bích Chi không dùng nét mặt tốt nhìn người, ngay cả viện trưởng Thanh Vân lão cũng không để vào mắt nữa là, thậm chí viện trưởng Thanh Vân còn chưa được lão tự mình rót trà, đừng nói chi tới thiếu niên mười ba mười bốn tuổi.
Tống Tuyết Y thấy chuyện này như không thể trách, nâng ly trà lên trước mặt nạ, một giây sau liền bình tĩnh đặt xuống.
Mắt Triệu Bích Chi lóe sáng, cười nói: “Mới không gặp có vài ngay thôi, ngươi chẳng những không lùi bước, trái lại còn lợi hại hơn.”
Tống Tuyết Y nhẹ nhàng nói: “Ta muốn đến học viện Thanh Vân học tập.”
“Phụt!!!!!” Nước trà vừa vào miệng liền bị Triệu Bích Chi phun hết ra ngoài. Hắn vặn vẹo mặt dùng tay áo lau miệng, rầu rĩ nói: “Tuyết Oa Tử (*hiểu nôm na bé Tuyết, bé Tuyết con…đi ha!) cái này nói đùa không vui tẹo nào! Thân thể ngươi không thể tập võ, chỉ có thể học văn, nhưng các sư phụ văn học trong học viện Thanh Vân này có ai làm thầy của ngươi được hử?”
Tống Tuyết Y: “Các sư trưởng là người từng trải, ta không có biện pháp so sánh.”
“Cái này cũng đúng.” Triệu Bích Chi cười ha ha một tiếng, liền ngưng lại, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự muốn đi học à? Để làm gì? Đừng nói với ta là ngươi nhàm chán nên tự mình muốn chuốc khổ, muốn tìm kiếm niềm vui bạn bè nhá!”
Lão nói chuyện rất thẳng thắn, người có tâm trí yếu ớt rất dễ bị tổn thương, nhưng Tống Tuyết Y không phải người thuộc nhóm này.
“Ta làm vậy đương nhiên là có lí do của ta.” Tống Tuyết Y đích thân bưng bình trà trước mặt Triệu Bích Chi lên, dưới ánh mắt được sủng ái mà lo sợ của Triệu Bích Chi, rót cho hắn một ly trà khác. Ấm trà được đặt xuống phát ra âm thanh giòn nhẹ, vươn tay cầm ly trà đưa tới trước mặt Triệu Bích Chi, giọng nói ấm áp, an hòa: “Mời Triệu tiên sinh nhận ta làm đồ đệ đóng cửa.”
Triệu Bích Chi run lẩy bẩy trong lòng, thầm nghĩ: Lão phu nào có bản lĩnh nhận ngươi làm học trò chứ, mấy năm trước lão phu không nhận rõ bản chất của thằng nhãi nhà ngươi, bây giờ y thuật của ngươi càng khó hiểu, lão phu còn định học hỏi kinh nghiệm từ ngươi đây!
Mặt ngoài đã bán đứng tâm trạng vui mừng như điên của lão, nhưng Triệu Bích Chi tiên sinh vẫn cố làm dáng nghiêm túc nên khuôn mặt lão vặn vẹo rất buồn cười, giọng điệu rạo rực: “Ừ, khụ… thấy ngươi có thành ý như vậy, vi sư đành miễn cưỡng chấp nhận.”
Lão nhận lấy ly trà, uống một hớp ngọt thấm tim gan.
“Ửm?” Ba giây sau, sắc mặt Triệu Bích Chi có thay đổi lớn, vẻ mặt vừa yêu vừa hận nhìn Tống Tuyết Y, nhưng nhiều nhất vẫn là buồn bực: “Ngươi bỏ thuốc khi nào?”
Tống Tuyết Y ngước mắt, nhẹ giọng nói: “Vài ngày không gặp, tiên sinh không có lùi bước cũng chẳng có tiến bộ.”
“Thằng nhóc chết bầm!” Mặt Triệu Bích Chi đỏ bừng.
Tống Tuyết Y ấm áp nói: “Đây là lễ vật bái sư của học trò, nó có thể giúp sư phụ bài trừ chất độc trong cơ thể.” (Ngữ: cách bài trừ độc tố trong người này giống cho uống thuốc xổ vậy @@)
Triệu Bích Chi nghe vậy, sắc mặt cũng hòa dịu một ít, trong mắt còn có vẻ vui mừng. Lão biết thuốc Tống Tuyết Y chế ra luôn là hàng tốt, nếu có thể bài trừ độc tố trong người ra ngoài, đối với thân thể trăm lợi không có hại.
"Ùng ục ~" Bụng càng ngày càng đau thắt, hốt nhiên Triệu Bích Chi cắn răng nghiến lợi: “Thuốc này phát huy hiệu quả như thế nào?”
Tống Tuyết Y bình tĩnh nói: “Giống như thuốc xổ.”
“Thật là một lễ vật bái sư tốt!” Triệu Bích Chi giận cũng không được, vui cũng chả xong, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bụng đứng dậy chạy té khói.
Tống Tuyết Y vẫn ngồi tại chỗ, mới cảm thấy không thú vị, trong lòng ngứa ngáy thúc giục hắn đi tìm ngọn nguồn.
“Cưu Nhi.”