Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 30: Góc Nhìn Của Thợ Săn

Lúc tôi quay trở về, bỗng thấy Yoshi đang đứng ở dưới chung cư tôi. Tôi khựng lại mấy bước, định tìm cách chuồn đi trốn, nhưng chưa kịp hành động gì thêm, thì đã bắt gặp phải ánh mắt của anh rồi. Thế là tôi đành giả vờ bình tĩnh, bước ngang qua Yoshi chào một cái.

Ấy vậy mà Yoshi cũng chỉ gật đầu chào nhẹ, không nói thêm bất cứ câu nào. Tôi chui vào trong căn hộ, mở hờ cửa sổ ra để nhìn xuống quan sát một chút. Yoshi vẫn đang đứng bên dưới đó, ngước mắt lên nhìn trên này chăm chăm. Khoảng chừng mười phút sau, anh mới rời đi khỏi.

Tới tận đây nhưng chỉ nhìn mấy cái rồi về. Không biết là muốn tìm tôi hay tìm Jihoon?

Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho Yoshi, tại sao anh lại trở lại Hàn, tại sao anh lại quay lại cuộc sống của tôi, làm nó xáo trộn như thế này, tại sao anh biết tôi và Jihoon đã yêu nhau, nhưng lúc ở trong hang lại không đề cập đến điều đó, và cuối cùng là, tại sao anh không hỏi gì tôi?

Tiếng cửa kêu kẹt một phát, sau đó tôi thấy Jihoon mở cửa bước vào. Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, bước chân xuống nền nhà rồi chạy ùn lại gần, nhảy một phát chui tọt vào lòng cậu. Jihoon giữ đùi tôi ở hai bên hông cậu, cứ thế mà bế tôi đi từ từ vào phòng ngủ.

"Bé cưng sao lại nhõng nhẽo nữa rồi?"

Tôi vùi mặt vào cổ Jihoon, nói lí nhí "Cả một ngày dài ra ngoài chơi, hao năng lượng muốn chết."

Jihoon cười cười, thả tôi xuống giường rồi quay lại cởi bỏ áo khoác ngoài, móc nó lên gần cửa "Tiếc ghê, ngày mai lại có một buổi huấn luyện khá thú vị, đang định rủ em đi, nhưng như thế này thù chắc không được rồi."

Tôi xoay nghiêng người, chỉnh lại chiếc gối nằm "Thú vị như nào?"

"Lên nghe giảng về mấy con ma cà rồng, sau đó sẽ được đi ăn nhà hàng và cà phê."

Tôi bĩu môi "Chỉ là đi ăn nhà hàng, cà phê thôi mà, có gì đâu mà thú vị?"

"Ăn miễn phí thì không thú vị cũng thành thú vị." Jihoon ngồi xuống giường, hôn tôi một cái chụt "Nhưng em không muốn đi cũng không sao."

Tôi vươn vai, ngước mắt lên nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Tôi không ngại tụ tập với nhóm Junghwan, ngày xưa muốn xem thử còn không được ấy chứ. Cơ mà vì bây giờ có sự xuất hiện của Yoshi rồi, thì tôi lại hơi phân vân. Không phải vì tôi sợ gặp Yoshi rồi tình cảm cũ gì gì đấy quay lại, mà tôi thấy lo cho Jihoon hơn. Rõ ràng là cậu không thích thấy tôi và Yoshi gặp mặt.

Nhưng cái gì càng tránh né, thì lại càng thấy kỳ lạ. Bây giờ Yoshi đã trở thành thợ săn mãi mãi, lại không có vẻ gì là muốn chuyển về Nhật mà hoạt động, thì việc gặp lại anh cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng phải cho Jihoon thấy rằng giữa mình và Yoshi thật sự không còn gì cả.

Trầm ngâm chán chê, tôi tặc lưỡi ngồi dậy, nói với Jihoon "Thôi được, mai em sẽ đi cùng với anh."

-

Việc tìm hiểu về ma cà rồng dành cho thợ săn có vẻ rất cần thiết cho thợ săn mới. Có điều, Yoshi lại từng là ma cà rồng, nên quá trình này kiểu gì cũng có chút dư thừa. Hội thợ săn chuẩn bị một buổi giảng bài rất bài bản, với người yêu tôi xuất hiện chính giữa như giảng viên đại học, vì vậy tôi cũng đành phải mở to mắt mà xem thử Jihoon đang giảng về cái gì.

Ma cà rồng đối với ma cà rồng, tức là ma cà rồng trong cuốn sách của Haruto, và ma cà rồng đối với thợ săn, tức là trong buổi thuyết trình này, đều có sự khác nhau.

Ma cà rồng được thợ săn chia làm ba mức độ chính. Cấp một: yếu nhất, chỉ uống máu động vật, cũng chính là Yoshi ngày trước, hầu như không làm được gì ngoài việc chữa thương nhẹ cho người khác, và làm lành vết thương trên người mình, tốc độ và sức mạnh đương nhiên vẫn hơn so với người thường, nhưng không là gì so với thợ săn. Đối với ma cà rồng yếu như thế này, chỉ cần một thợ săn mới nhú là cũng có thể hạ gục được. Đó là lý do lần trước chỉ có một mình Jihoon đến Nhật.

Cấp hai: trung bình, và cũng là phần áp đảo số lượng ma cà rồng hiện nay. Uống máu người, máu tươi hay máu bịch cũng được tính. Ma cà rồng kiểu này khoẻ hơn, nhanh hơn, giác quan nhạy bén hơn, và cũng khó giải quyết hơn, nhưng không phải là không xử lý được. Thợ săn được luyện tập đàng hoàng và có tí kinh nghiệm, vẫn có thể xơi đứt gọn gàng.

Hai cấp trên vẫn còn trông giống người bình thường. Nhưng đến cấp ba thì mới là thứ kỳ lạ. Ở cấp này bọn chúng không uống mỗi máu người nữa, mà còn săn luôn cả những sinh vật siêu nhiên khác. Phù thuỷ, thuỷ quái, yêu tinh,... bọn chúng sẽ lựa ra hương vị yêu thích của mình mà đi săn. Cấp này được cảnh báo là rất mạnh, thợ săn cũng phải là thợ săn cấp cao thì mới có thể đánh được.

Junghwan quay sang thì thầm với tôi "Đó là tính trên sức mạnh lý thuyết, nhưng trên thực tế, thợ săn vẫn nên hoạt động thành nhóm thì mới dễ bao quanh lấy con ma cà rồng."

Tôi cũng quay sang hỏi nhỏ "Jihoon mạnh cỡ nào rồi?"

Junghwan suy nghĩ một lúc "Cách đây nửa năm thì ảnh sẽ khoẻ bằng ma cà rồng cấp hai, nhưng từ đó đến giờ ảnh thu được nhiều ma cà rồng hơn rồi, nên em nghĩ là cấp ba?"

Tôi tựa lưng ra đằng sau, ù oà mấy tiếng. Jihoon ở trên này trình bày tiếp về các cấp thợ săn, thợ săn gϊếŧ được càng nhiều mạng, cấp độ sẽ càng tăng lên nhiều.

Yoshi giơ tay lên hỏi "Gϊếŧ ở đây là gϊếŧ ma cà rồng hay gϊếŧ gì cũng được?"

Jihoon nheo mắt, trầm giọng trả lời "Tiếc là sức mạnh này yêu cầu số lượng hơn chất lượng, chỉ cần có hình dạng tương tự người thì đều được tính."

Yoshi lại hỏi thêm "Kể cả con người cũng được luôn?"

Jihoon tằng hắng, đảo mắt một vòng "Kể cả con người. Nhưng nếu thợ săn gϊếŧ người, sẽ bị hội tước đi nhẫn, từ đó sức mạnh sẽ biến mất. Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện gϊếŧ người."

Có vẻ như Yoshi không có ý định gϊếŧ người, nhưng anh vẫn đặt ra câu hỏi như thế. Tôi lại tò mò nghiêng người lại gần Junghwan "Trước đây Yoshi từng gϊếŧ cả một gia tộc đấy. Nếu được tính cả thời gian trước khi làm thợ săn, thì chắc bây giờ Yoshi phải mạnh lắm nhỉ?"

Lúc tôi nói ra câu này, tôi chỉ định thì thầm cho mỗi một mình Junghwan nghe thấy thôi. Nhưng ai mà có ngờ, ngay lúc tôi nói xong thì cả căn phòng yên lặng bất ngờ. Mấy đứa thợ săn quay lại trố mắt về hướng tôi, làm tôi ngại ngùng cười hì hì mấy tiếng. Jihoon cau mày nhìn tôi và Junghwan, nhắc nhở "Junghwan, không được nói chuyện riêng."

Rõ là tôi nói chuyện, nhưng Junghwan lại bị mắng thay. Thấy có lỗi quá, nên tôi thu người lại, không dám nhiều lời với thằng bé nữa. Lúc tôi quay qua, vô tình lia mắt mình đến chỗ Yoshi, thấy anh đang nhếch mép cười.

Phải mất một thời gian sau, khi Jihoon đã chuyển sang các vấn đề mà tôi đã quen thuộc cả rồi, thì Junghwan mới quay lại, khó khăn trả lời câu hỏi lúc nãy tôi đưa ra, "Em không chắc, chưa thấy ai từng là ma cà rồng rồi làm thợ săn bao giờ."

Xem thuyết trình xong xuôi, tôi cùng với nhóm thợ săn đi tới một nhà hàng dùng bữa.

Phong cách của nơi này cũng khá là kỳ lạ, tất cả nội thất từ trên xuống dưới đều được làm bằng gỗ, không gian thì cứ tối tối ảo diệu. Hội thợ săn được hoạt động rất bài bản, những chỗ như thế này cũng là được xây lên chỉ dùng cho mục đích tụ họp của thợ săn, nên đương nhiên sẽ thiết kế sao cho phù hợp nhất.

Tôi có cảm tưởng như nếu có con ma cà rồng nào lỡ chui vào được đây, thì nó sẽ chết chắc. Bởi đám thợ săn sẽ ngay lập tức đập bàn ghế lấy gỗ, chọt thẳng vào tim con ma cà rồng trước mặt. Nghĩ vậy, tôi rùng mình quay lại nhìn Yoshi, về lý thì cách đây chẳng bao lâu, anh còn là ma cà rồng, nên chắc sẽ không thấy quá thoải mái với không gian kiểu này.

Jihoon đã đi trước dẫn cả đoàn người, tôi lại mải mê ngắm mấy thiết kế gỗ, một lúc sau đã thấy mình bị tuột xuống cuối hàng, cùng với Yoshi bước đều bên cạnh.

Tôi quay sang khẽ liếc Yoshi một cái, thấy anh cũng đang dán mắt lên người tôi nhìn chăm chăm. Mất một lúc sau, anh mới cất lời "Có vẻ là em vẫn sống tốt?"

Tôi cười gượng "Vâng, đâu có gì mà không tốt?"

Yoshi bỗng dừng lại, khiến tôi cũng không tự chủ được mà dừng theo. Anh lại nói "Anh không biết em vẫn còn giữ nó."

Yoshi đưa tay lên chỉ vào giữa người tôi, làm tôi giật mình mà phóng tầm mắt xuống dưới ngực, chiếc vòng bạc nằm ngay ngắn bên trong áo thun khẽ động đậy, như thể nhận ra có người nhắc tới mình.

Tôi gần như quên mất sự hiện diện của chiếc vòng này, mà hình như Jihoon cũng không quá khó chịu với nó, bởi dù sao thì bên trong vẫn chứa cỏ roi ngựa, nên nó vô tình được đặc cách mà nằm ở đó mãi.

Tôi đưa tay cầm mặt dây chuyền lên "À, cái này, anh muốn lấy lại không?"

Tôi đang định vòng tay qua sau cổ, gỡ sợi dây vòng ra, Yoshi đã vội nói "Không, không cần. Anh chỉ hỏi vậy thôi."

Tôi cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục thao tác, tháo chiếc vòng ra khỏi cổ "Dù sao cũng không phải đồ của em. Anh bảo là đồ của mẹ anh để lại mà, chắc nó quý lắm."

Tay tôi cầm chiếc vòng tay, đưa thẳng nó tới trước mặt Yoshi. Anh thở dài một hơi, môi nói ra một câu lại chẳng liên quan đến tình hình lúc này, dù chỉ là một tí xíu "Anh ta đối xử với em như thế nào?"

Tôi cũng định trả lời Yoshi, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Jihoon gọi tên mình từ đằng sau lưng. Tôi bất giác quay lại, đã thấy cậu chạy vội tới chỗ hai chúng tôi, khuôn mặt nhăm nhúm "Junkyu? Sao còn đứng đây?"

Tôi đưa tay mình ra, để lộ cái vòng cổ "Em đang định trả Yoshi cái vòng này."

Jihoon thấy vậy, mặt hầm hầm, cầm cái vòng trong tay tôi, rồi kéo tay Yoshi mà nhét nó vào mạnh bạo, khiến Yoshi muốn từ chối cũng không được nữa.

Junghwan xuất hiện từ đằng sau lưng chúng tôi, hỏi "Anh Jihoon, bắt đầu ăn chưa?"

Jihoon đứng đấu mắt với Yoshi một lúc rồi mới đáp lời "Anh có việc cần phải nói chuyện với Yoshi một lúc. Em dẫn Junkyu và mọi người lên uống café trước đi."