Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 29: Tâm Tình Trôi Dạt Ngoài Đảo Hoang

Sau khi trở về từ buổi tắm bùn, tôi cứ ngỡ mình và Jihoon sẽ cãi nhau một trận to.

Thà như chúng tôi cứ cãi nhau. Vì rõ là tâm trạng Jihoon đang tệ đến mức báo động, nhưng cậu lại thể hiện như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Jihoon không buồn, cũng không tức giận, cậu ấy chỉ trở nên đặc biệt rất nhạy cảm, giống như một ấm nước đang sôi, kêu inh ỏi liên tục, tôi cứ chờ nó trào mãi, nhưng vẫn chưa thấy gì xảy ra.

Nhưng như thế này, làm tôi cảm thấy còn khó chịu hơn cả khi xưa chúng tôi hay chí choé nhau mỗi khi giận.

"Hay em gỡ nhẫn ra nhé?"

Tôi chống đầu gối lên ghế ngồi, gác một tay lên chân, tay còn lại cầm đôi đũa đang gắp dở món mì xào. Hôm nay Jihoon lại nêm đồ ăn quá tay, thiệt tình là nếu chúng tôi có chia tay, thì chắc sẽ vì tài nấu ăn thất thường của cậu, chứ không phải vì Yoshi đã quay trở lại nữa.

Jihoon cười trừ, đứng dậy cầm dĩa mì lên "Hôm nay anh nấu hơi mặn nhỉ? Để anh cho thêm nước, thành mì nước ăn luôn."

Jihoon bước tới bếp, chống tay lên mặt đá, vặn bếp ga. Tôi lại nói:

"Anh sợ em sẽ bỏ anh mà theo Yoshi còn gì? Cởi nhẫn ra thì anh sẽ tin chứ?"

Jihoon quay đầu lại cười gượng "Anh nghĩ thế bao giờ? Không cần phải làm vậy đâu."

Đấy, tôi nói đâu có sai. Jihoon chẳng bao giờ chịu tin tôi. Nếu tin tôi, thì đã cho tôi cởi nhẫn rồi.

Điều đó, làm tôi đôi khi cũng không thể tin nổi chính mình.

Tôi xoay xoay nhẹ chiếc nhẫn, không thể ngờ là tôi vẫn chưa cởi nó ra dù chỉ một lần. Tiếng nước bắt đầu sôi lên, nhưng Jihoon lại không mảy may để ý đến. Tôi hét lên gọi cậu mấy lần, mà cậu cũng không có vẻ gì là nghe thấy được. Thế là tôi đành bước lại gần, tắt bếp, kéo nhẹ bờ vai của Jihoon.

"Sao vậy?"

Jihoon chớp chớp mắt, khuôn mặt cũng bắt đầu có sức sống hơn "À không có gì, chỉ là dạo này có ma cà rồng biếи ŧɦái ở Busan, nên anh đang suy nghĩ về nó."

"Ừm." Nếu thực sự là chuyện về ma cà rồng, thì tôi cũng không còn gì để hỏi thêm, đành lái sang chuyện khác. "Hôm nay em đi gặp Jaehyuk một tí, có được không?"

Bình thường chắc cậu sẽ không chịu để cho tôi đi gặp người khác, thế nhưng hôm nay Jihoon có vẻ ngoan bất ngờ, gật đầu nhẹ nói "Đằng nào hôm nay anh cũng có lịch huấn luyện. Em thích đi đâu cũng được. Miễn là về trước bữa tối."

Tôi hẹn Jaehyuk ở sông Hàn. Nơi này tuy không phải là địa điểm vui vẻ gì cho cam, nhưng nó cũng là một nơi tốt để ngồi nói chuyện tâm sự. Lần trước Jihoon lôi tôi đi nhanh quá, còn chưa có cơ hội để hỏi han Jaehyuk được cái gì.

Trời bắt đầu ngả cam hồng, tôi bày ra vài lon nước ngọt trước mặt, khui một chai ra mà hớp một ngụm dài. Jaehyuk bên cạnh cảm thán "Lâu lắm rồi mới được ngồi với anh Junkyu vào lúc hoàng hôn nhỉ?"

Tôi nheo mắt lại, đẩy người Jaehyuk một cái "Nói gì vậy? Sến thế?"

Jaehyuk cười cười, cũng đưa lon nước lên húp một ngụm. Tôi bảo:

"Hôm nọ anh mới gặp Yoshi."

Jaehyuk không tỏ ra quá bất ngờ "Rồi sao? Ảnh có gì khác không?"

"Khác nhiều. Bây giờ ảnh là thợ săn."

Jaehyuk quay sang, há hốc mồm "Thế á?"

Tôi gật đầu, Jaehyuk lại cảm thán "Qua, chuyện kiểu này cũng có thể xảy ra sao? Vậy anh tính làm gì?"

"Hở?" Sao ai cũng nghĩ rằng sau khi gặp Yoshi, tôi phải làm gì đó?

"Thì hồi trước anh với ảnh thích nhau mà?"

Tôi cúi đầu nghiêm túc "Bây giờ, anh đã có Jihoon rồi."

"À," Jaehyuk lia mắt mình ra xa, chạm vào chân trời, trầm ngâm một lúc "Lúc ở Nhật, Haruto có bảo rằng anh sẽ ghét Yoshi, nên bọn em mới tìm cách để quay trở lại làm người. Thật ra em và Yoshi vẫn có thể chạy trốn liên tục mà, dẫu sao thì anh và Jihoon cũng còn việc học, chắc sẽ không rảnh để chơi trò đuổi bắt cả ngày. Em nói thế với Yoshi, nhưng ảnh bảo trở lại làm người thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng là cách tối ưu nhất rồi, hơn nữa như vậy thì anh và Yoshi có thể yêu nhau. Nhưng ai ngờ, sau đó khi bọn em tới Đảo Người sói, thì thấy anh ở cùng với Jihoon."

Tôi quay sang nhìn Jaehyuk. Ở trong bồn tắm bùn, Yoshi cũng bảo rằng Jihoon ở Nhật chỉ lo hôn hít bạn đồng hành. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh thấy điều gì đó, nhưng không chắc là anh thấy đoạn nào.

"Em và Yoshi thấy anh và Jihoon từ trước khi vào khu vực Người sói à?"

Jaehyuk bật cười "Nếu chỉ thấy thôi thì đã đỡ, bọn em còn nghe rõ nữa cơ. Hai người... quao, quả thật là... rất tình thú!"

Tôi nhướn mày, tròn mắt nhìn Jaehyuk, cả mặt bắt đầu nóng lên, đánh cậu vài cái. Đương nhiên là Jaehyuk và Yoshi nghe thấy được, lúc đó cả hai vẫn còn là ma cà rồng cơ mà.

Rồi không hiểu vì sao, Jaehyuk bắt đầu kể cho tôi tường tận mọi việc về ngày hôm đó.

"Lúc bọn em còn đang loanh quanh trong rừng, tìm lối đến khu vực cánh cổng nối liền giữa hai thế giới, Yoshi đột ngột dừng bước đi của em lại, rồi dỏng tai lên nghe chú ý vào âm thanh trong không gian. Em cũng cố gắng nín thở, cố gắng tìm hiểu xem Yoshi đang tìm kiếm điều gì.

"Em có nghe thấy gì không?" Yoshi hỏi vậy.

Em lại cố gắng tập trung sâu hơn, cách đó ba mét có một con chim đang hót líu lo, cách đó mười mét có một chú thỏ trắng đang chạy nhảy. Cách chỗ bọn em một trăm mét, có tiếng cười của con người bên cảnh sóng biển rì rào.

Khi em nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào tiếng cười đó. Có hai giọng cười khác nhau, hơi thở không được đều đặn, giống như vừa chạy vừa cười. Vừa nghe thấy giọng cười đó là em đã nhận ra rồi, giật mình mở mắt nói với Yoshi.

"Là anh Jihoon và Junkyu."

Yoshi chẳng trả lời gì, khẽ rung mi mắt dao động, suy nghĩ thật lâu. Rồi đột nhiên, ảnh chạy về hướng đang phát ra tiếng cười đó. Em thấy vậy thì liền kéo ảnh tay lại, hét lên "Đừng, nguy hiểm lắm. Họ gϊếŧ anh bây giờ?"

Nhưng Yoshi chẳng có vẻ gì là muốn nghe theo, vùng vằng gỡ tay ra rồi cứ tiếp tục chạy đi như vậy."

Jaehyuk bảo, có lẽ anh nhớ tôi, dù sao thì lần cuối anh gặp tôi, anh còn chẳng có cơ hội nói với tôi điều gì, chỉ có thể nhìn ánh mắt tôi nhắm lại, không phát ra một hơi thở. Vì vậy, có lẽ anh muốn được nhìn tôi một chút thôi, dù có là từ xa.

Lúc đó bầu trời cũng ngả sắc cam hệt như lúc này, Jaehyuk không ngăn được, đành theo Yoshi chạy ra đến bìa rừng, tìm kiếm bóng hình của tôi ở trên bờ cát.

Nếu chỉ đứng ở xa xa là nhìn được tôi thì đã dễ, nhưng lúc đó tôi và Jihoon lại trốn vào trong mấy rìa đá nhô cao, làm che khuất cả tầm nhìn. Thế là cả Yoshi và Jaehyuk đều bước ra khỏi bìa rừng để quan sát được rõ hơn. Nhưng khi đầu của tôi vừa ló ra, thì đã thấy tôi đang môi chạm môi với Jihoon.

Tôi vẫn nhớ nụ hôn lúc đó với Jihoon. Điều kỳ lạ là rất nhiều chuyện xảy ra ở đảo, tôi đều gần như quên hết sạch, nhưng những lần gần gũi với Jihoon thì vẫn rất rõ ràng.

Jaehyuk lại kể tiếp "Khi nghe tiếng từng cái hôn của bọn anh càng ngày càng trở nên gấp gáp, mãnh liệt hơn, thì cũng là lúc em kéo tay anh Yoshi lại, dẫn ảnh vào bên trong rừng. Em để anh ngồi xuống đằng sau bụi cây, lắc lắc bả vai ảnh mà nói "Anh Yoshi. Chúng ta phải đi nhanh thôi."

Trông ảnh lúc đó chán chả buồn nói, ánh mắt thì lờ đờ, gò má thì giàn dụa nước mắt, ảnh vừa khóc vừa than trời than đất "Để làm gì? Anh sống làm gì nữa?"

Em bảo "Anh điên sao? Junkyu yêu người khác rồi, vậy thì sao? Sống mấy trăm năm, mà anh bảo chết là chết dễ vậy à?"

Mà anh thấy anh Yoshi có thích nghe lời không? Chứ lúc đó em nói, ảnh chẳng chịu nghe tí nào, cúi gầm mặt xuống, che lấy hai tai mình mà nức nở vậy đấy.

Rồi ảnh bắt đầu run lên từng cơn, làm em bực mình quá, không nhịn nổi mà chồm người tới ôm lấy bờ vai ảnh, nói là "Còn Haruto, còn em ở đây nữa mà?""

Jaehyuk cười khúc khích, lấy tay che miệng mình lại ngại ngùng "Kể đến đoạn này thấy ngượng ghê, nhưng thật ra em đã luôn muốn được ôm Yoshi một lần. Anh có biết không?"

Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cậu, chắc hẳn lúc biết được mình và Yoshi có thể cùng nhau bỏ trốn, cậu đã vui vẻ lắm. Mặc dù suốt quá trình hai người ở bên nhau, lúc nào cũng có sự hiện diện của tôi, nhưng Jaehyuk vẫn không thấy làm phiền, vì vốn cậu tưởng rằng quan hệ của hai chúng tôi là hoàn toàn trong sáng.

Vậy mà mọi chuyện không như cậu dự tính, bọn tôi lại yêu nhau.

"Chà," Jaehyuk uống một ngụm nước, bù cho việc nãy giờ phải kể lể quá nhiều "Lúc thấy anh và Jihoon, em đã nghĩ có phải ông trời đang cho em một cơ hội hay không? Theo lý thuyết, bây giờ Yoshi phải yêu em mới đúng.

Một lúc sau thì hơi thở của Yoshi cũng bắt đầu đều đều trở lại, quay trở về dáng vẻ không dễ bị lay động như bình thường. Anh và anh Jihoon thì còn đang ở xa xa vẫn đang thì thầm mấy câu sến súa, làm em nổi hết cả da gà, quay sang nói với Yoshi:

"Đi thôi. Không trễ."

Yoshi đứng dậy, theo em mà bước đi khỏi bìa rừng. Cứ tưởng mọi chuyện vậy là xong, nhưng ảnh lại không đi được lâu, thêm tầm mười mét nữa, cả người liền ngồi thụp xuống, đưa tay lên trán che cả bầu mặt đang đỏ ửng.

"Xin lỗi em, Jaehyuk. Đợi anh một chút thôi."

Em thiệt tình không hiểu vì sao mà ảnh lại ra nông nỗi này? Tại sao ảnh đã biết rằng em thích ảnh, nhưng vẫn tỏ ra đau lòng vì một người khác trước mặt em như thế? Em cũng có cảm xúc, cũng biết đau buồn mà? Thế là em bực bội quá, ngồi xuống bên cạnh Yoshi, nâng bầu má ảnh lên, rồi kéo cằm anh lại hôn lên môi anh một cái."

Tôi không sốc lắm, cũng không bình luận gì khi nghe được điều này. Dẫu sao thì Jaehyuk cũng xứng đáng có được một nụ hôn, và cậu muốn hôn anh, dù cho anh có không thích cậu đi chăng nữa.

"Yoshi không giật người ra khỏi nụ hôn của em ngay. Ảnh chỉ mím môi lại, rồi để một giọt nước mắt chảy xuống gò má mình. Nước mắt ảnh cũng chạm vào má em, nên đương nhiên là em biết. Nhưng ảnh cũng để yên cho em hôn như thế mà? Vì vậy em cứ tưởng mọi chuyện đã tốt hơn. Nhưng mà khoảng khắc đó cũng chẳng giữ được lâu, Yoshi đẩy em ra ngay lập tức, đưa tay vuốt lại khuôn mặt đang ướt nhẹp của mình, rồi đột ngột đứng dậy bước đi.

Em cảm thấy rất khó hiểu, đứng dậy, nhìn Yoshi mà hét to như thế này:

"Junkyu có điều gì mà em không có?"

Yoshi vậy mà lại nhìn em đau lòng, thì thầm "Cái gì em cũng có."

"Vậy tại sao không phải là em?"

"Anh không muốn dùng em làm vật thay thế cho Junkyu."

"Làm người thay thế cũng được. Em không quan tâm mà?"

Yoshi thở dài một hơi. "Xin lỗi em.""

"Lúc đó em cứ nghĩ rằng mình yêu Yoshi nhiều lắm. Cảm tưởng như mình có thể làm mọi điều vì ảnh, trái tim cũng rất đau khi thấy ảnh phải chịu đựng những điều đã xảy ra."

Tôi nghiêng đầu sang hỏi "Thế còn bây giờ?"

"Bây giờ? Bây giờ thì... Không hiểu sao, từ lúc trở thành con người rồi, em thấy cảm giác đó có chút phóng đại."

Tôi nhíu mày không hiểu, Jaehyuk nói tiếp, "Em có thích anh Yoshi thật, nhưng chỉ là hơi thích rất nhẹ thôi. Không gặp nửa năm thì cũng gần như hết thích luôn rồi. Dù sao lúc thích Yoshi, em cũng không bị thiệt. Anh xem, ôm cũng được, hôn cũng hôn rồi. Còn gì để nuối tiếc nữa?"

Tôi phì cười "Thật nhỉ?"

Trở lại thành người đồng nghĩa với việc cắt đứt liên kết của Jaehyuk và Yoshi, nên cậu mới cảm thấy như thế này. Vì câu chuyện của Jaehyuk có phần nào đó giống với chuyện của tôi, nên khi nghe những lời này từ cậu, lòng tôi không khỏi bối rối. Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tự hỏi liệu nếu bây giờ mình gỡ nó ra, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Có phải sẽ giống như Jaehyuk, đang có thể làm tất cả mọi thứ cho người ta, lại thu nhỏ chỉ bằng một cơn cảm nắng nhè nhẹ hay không?

Một mặt tôi muốn biết được cảm xúc thật của chính mình, mặt còn lại, tôi lại sợ rằng mình sẽ phải đối diện với những thứ rất đáng sợ. Dù sao, thì quyết định lúc đeo nhẫn lại của tôi cũng được tạo ra do gặp phải một chuyện nào đó khiến tôi thấy đau lòng lắm. Dù bây giờ tôi không nhớ rõ đó là chuyện gì, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn biết rằng nó không phải là một vấn đề mà hiện tại tôi có thể sẵn sàng chịu đựng được.

Ngồi một lúc, Jaehyuk bảo "Chắc em sẽ đi Nhật lại."

Tôi cau mày "Để làm gì?"

"Lần trước ở Nhật, có gặp được người bạn khá thú vị. Nên em muốn quay lại đó tìm người."

Thấy tôi vẫn nhăn mặt, Jaehyuk mới cười nói "Em sẽ viết thư thường xuyên cho anh."