Warning: chap này có yếu tố 16+
Yoshi nói yêu tôi, và anh ấy không chỉ nói một lần.
Khi anh luồn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của tôi, tôi cũng không nhịn được mà đáp trả. Khi nhận được tín hiệu đồng ý, Yoshi như trở nên hung hăng hơn, tiếng mυ'ŧ phát ra càng ngày càng nhanh, cho đến khi tôi cảm thấy ngộp thở. Khi Yoshi buông bỏ đôi môi tôi ra khỏi, giữa hai đôi môi đỏ ửng và ướŧ áŧ kéo dài một sợi chỉ bạc.
Lúc đó, anh lại nói yêu tôi thêm một lần nữa.
Mặc dù không có lần nào tôi trả lời, nhưng Yoshi vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại quy trình đó. Hôn tôi, dứt ra khi tôi sắp ngộp thở, rồi lại nói yêu tôi. Đến khi đèn trong rạp dần bật lên hết, và trên màn hình cũng bắt đầu chiếu đoạn credit, tôi mới ngăn anh lại.
Yoshi không có vẻ gì là muốn dừng cuộc chơi, nhưng anh cũng vẫn theo tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim một cách ngoan ngoãn.
Trên đường về, cả hai chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Yoshi cũng không nhắc lại câu nói yêu tôi thêm một lần nào. Cho đến khi chúng tôi dừng xe trước cửa căn hộ mới của tôi, tôi mới mở miệng nói tạm biệt.
Tôi không chắc là mình nên miêu tả cảm xúc này như thế nào.
-
Tôi mệt mỏi mở cửa căn hộ của mình và bước vào. Jihoon không có ở nhà. Như vậy cũng tốt, bởi tôi cá rằng sau nụ hôn tối ngày hôm nay, thì người tôi đang đầy mùi ma cà rồng hơn bao giờ hết.
Tối đó, trước khi tôi leo lên giường ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng lá xào xạc ở bên ngoài cửa sổ. Tôi quay bước đến gần để kiểm tra xem, thì đã thấy Yoshi đang ngồi trên cành cây trước cửa sổ phòng chờ đợi.
Tốn nhiều thời gian để giấu Yoshi khỏi chỗ ở của mình làm gì, để chỉ một đêm để anh chở về nhà rồi phát hiện ra mất. Khi nhìn thấy tôi, Yoshi liền thì thầm nói:
"Cho anh vào đi."
Tôi cười cợt nhả. "Cho vào một lần để lần sau anh tự động vào không thèm xin phép luôn à?"
Tình cảnh như này mà tôi còn cười được mới tài. Tôi nhớ lại cái hôm tôi trộm Jaden về nhà mình, anh cũng xuất hiện trong phòng tôi mà không có lấy một lời xin phép.
"Anh có chuyện quan trọng cần nói với em."
"Anh cứ ngồi ở đó nói cũng được mà?"
Yoshi ngồi trên cành cây nhún nhún. "Cho anh vào đi, không thì cành cây này gãy mất."
"Anh muốn tự giao mình cho thợ săn sao? Em gọi Jihoon ra đây nhé?"
"Anh biết em không làm vậy mà." Yoshi dừng việc nhún một chút. "Với cả, anh biết rằng gã đó đang không có nhà."
Tôi và Jihoon cũng chỉ mới chuyển nhà cách đây không bao lâu. Và dù Jihoon không nói, nhưng tôi khá chắc rằng cậu không muốn một con ma cà rồng nào khác xuất hiện lại trong nhà của mình. Nếu bây giờ tôi cho Yoshi vào, thì có phải đang làm trái với ý muốn của Jihoon quá hay không?
Tôi nhìn chằm chằm vào Yoshi một lúc, rồi tặc lưỡi, dù sao anh cũng không thể làm hại tôi được. "Được rồi, anh vào đi."
Khi vừa nghe được lời mời của tôi, Yoshi đã vội nhảy một cú xa từ cành cây vào đến cửa sổ. Rồi rất nhanh sau đó anh đã chui tọt vào bên trong căn phòng.
Không đợi tốn thời gian lâu, anh liền bước tới lại gần tôi rồi kéo tôi vào một nụ hôn nữa. Tôi không nhịn được mà cười vang. "Lúc nãy anh hôn chưa đủ à?"
Yoshi không có vẻ gì là đủ, thấy tôi cười, anh lại càng được nước lấn tới. Đầu mũi anh chui vào hõm cổ tôi mà nguậy qua nguậy lại, bàn tay cũng dần tìm xuống thắt eo tôi.
Tôi không cười nữa, giật phăng người lùi lại mấy bước, tay chống cằm chất vấn Yoshi.
"Anh vào đây làm gì? Nếu chỉ để làʍ t̠ìиɦ thì bây giờ không phải lúc."
Yoshi giống như một con hổ, vừa nhìn thấy miếng mồi ngon thì miếng mồi lại chạy đi mất. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, anh lại tìm đến bàn học của tôi rồi ngồi lên.
"Em có còn nhớ lời đề nghị sẽ đi cùng anh và Jaehyuk không?"
Tôi gật đầu xác nhận rằng còn nhớ, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng đáp lời, Yoshi đã đưa một bàn tay ra hiệu tôi không cần phải nói nữa.
"Trước khi đưa ra quyết định, anh muốn em nghe qua về kế hoạch của anh. Có được không?"
Tôi gật đầu lần nữa, Yoshi cũng theo đó mà bắt đầu trình bày.
Cả tôi và Jaehyuk đều đang có một cuộc sống đàng hoàng ở thành phố này. Tuy nhiên, vì Jaehyuk chỉ mới biến đổi, vẫn chưa có thợ săn nào biết mặt cậu, nên cậu có thể dễ dàng rời đi khỏi chỗ này và lấy lý do du lịch là được. Tuy nhiên, trường hợp của tôi lại khá đặc biệt hơn, tôi quen biết thợ săn, và thợ săn này đã đánh hơi được việc tôi đang tiếp xúc với một ma cà rồng. Vì vậy, nếu tôi bỏ đi đột ngột, sẽ không đời nào Jihoon chịu tin rằng tôi chỉ muốn đi du lịch chơi chơi. Lúc đó, tôi và cả Yoshi và Jaehyuk đều sẽ bị đám thợ săn rượt đuổi.
Vậy nên, trong trường hợp của tôi, chỉ có một cách duy nhất để thợ săn không bao giờ tìm được đến tôi nữa, đó chính là giả chết.
Hoặc có thể nói là tôi phải chết thật, sau đó chuyển hóa thành ma cà rồng.
Bọn họ sẽ làm đám tang cho tôi, sau đó nửa đêm, Yoshi và Jaehyuk sẽ đào mộ tôi lên, và bọn tôi có thể chạy trốn mà không một ai hay biết.
Dù nghe kế hoạch có vẻ cũng hoàn hảo là thế, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy sai sai.
Bỗng dưng đang sống một cuộc sống bình thường, tôi lại phải biến thành ma cà rồng, rồi sống cuộc sống bị rượt đuổi cả đời.
Chưa kể là điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa gia đình, bạn bè, và chuyện học hành của tôi.
"Anh biết điều này nghe qua có vẻ phức tạp. Nhưng nếu em đồng ý, thì nhất định kế hoạch này sẽ thành công."
Hình như Yoshi từ đầu đến cuối, vẫn luôn nghĩ rằng tôi muốn trở thành một ma cà rồng. Đáng lẽ cái hôm gặp anh đang hút máu ở trong con hẻm tối đó, tôi không nên tỏ qua quá thích thú với Yoshi.
"Em không có lý do gì để đi cả. Anh và Jaehyuk phải đi trốn thợ săn, nhưng em thì không."
Yoshi gật đầu như đã hiểu, dù tôi không chắc rằng anh đã hiểu hay chưa. Yoshi chấp nhận lý do của tôi dễ dàng hơn tôi nghĩ. Dù anh bày ra một đôi mắt khá buồn, như thể muốn nói với tôi rằng, anh sẽ phải đi mà không có em ở bên cạnh, và điều đó làm anh đau đến xé lòng.
"Vậy có lẽ là đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau." Yoshi nói.
"Chắc vậy." Tôi cũng trả lời.
Rồi chúng tôi lại để mình chìm vào màn đêm im lặng. Tôi đưa tầm mắt mình ra khỏi cửa sổ, cố gắng né tránh ánh mắt đang nhìn mình của Yoshi. Nhưng rồi khi tôi không nhịn được mà quay lại, tôi đã thấy Yoshi vẫn luôn nhìn mình chăm chăm từ nãy đến giờ.
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu như thế, cho đến khi tôi thoáng thấy một tia lửa lóe lên trong đáy mắt của Yoshi. Rồi chúng tôi không nói không rằng, lại lao vào vồ vập nhau như những con thiêu thân.
Yoshi lột từng hàng nút trên chiếc áo ngủ của tôi trong khi chúng tôi vẫn đang hôn nhau. Cùng lúc đó, anh lại đẩy tôi xuống dưới giường. Tôi cũng nhanh chóng thao tác cởi bỏ chiếc dây nịt nặng nề trên thắt quần của anh, rồi từ từ luồn tay sâu vào bên trong đó.
Tôi thầm cảm ơn vì tối nay Jihoon không về nhà.
-
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thì Yoshi đã rời đi từ lúc nào.
Tôi đưa tay lên sờ trước cổ mình, chiếc dây chuyền mà anh tặng vẫn ở đó. Cho dù chúng tôi có lẽ sẽ không gặp nhau lần nào nữa, nhưng anh vẫn không đòi lấy món quà mà anh đã tặng tôi. Mà đó lại là một món quà mà mẹ anh để lại.
Tôi bước ra khỏi phòng khách với cái lưng đau nhức vì trò chơi trên trần nhà vào tối hôm qua. Jihoon vẫn không trở về căn hộ. Tôi tự làm bữa sáng mì tôm tiêu chuẩn, rồi cứ vậy xách cặp ra khỏi nhà.
Tôi cứ như quay trở lại khoảng thời gian trước khi gặp được Yoshi. Không còn những nỗi sợ hãi lẻ tẻ không biết rằng tối nay sẽ trải qua chuyện gì. Tôi nghĩ như thế này cũng hay, coi như Yoshi, và cả Jaden đến với tôi như một cơn gió. Vào mùa hè nó sẽ rất mát, nhưng đến mùa đông, thì tôi cũng không có nhu cầu gặp lại.
Lúc tôi đi bộ từ trường về đến nhà, tôi thấy đám của Junghwan từ xa. Vì cũng có một chút quen biết thông qua Jihoon, nên tôi cũng tính giơ tay lên chào hỏi. Nhưng khi bàn tay vừa định giơ cao lên, tôi chợt nhớ ra lại về thân phận của đám này. Jihoon hiện tại không đi chung với bọn họ, vậy nên tôi xoay người bước về hướng ngược lại để tránh gặp mặt.
Nhưng không hiểu người trong đám này ăn phải gì mà chạy rất nhanh. Lúc tôi đang chạy gần tới tòa nhà Thể dục, Mashiho đã nhảy ra trước mặt tôi rồi chặn đầu tôi lại.
"Anh Junkyu. Đi đâu vậy?"
Junghwan và mấy đứa nữa cũng bước tới lại gần, cả đám nhìn tôi rồi vây lại thành một vòng xung quanh tôi. Vài đứa còn đưa tay lên mũi bịt lại.
"Chào mấy đứa. Có chuyện gì..."
Tôi còn chưa nói được hết câu, thì đã cảm nhận được một cơn đau nhói phát ra từ phía sau đầu mình, giống như có một vật gì đó rất nặng vừa phang vào tôi.
Rồi ý thức tôi chìm dần hẳn.