Jaehyuk không để tôi và Yoshi có cơ hội đứng với nhau lâu. Sau khi xử lý xong con thỏ trong rừng, cậu liền chạy ra với khuôn miệng và cổ đầy máu. Yoshi thấy thế liền tìm trong túi ra một chiếc khăn ướt, đưa cho Jaehyuk rồi chỉ chỉ vào miệng mình ra hiệu.
Jaehyuk nhận chiếc khăn xong thì không hiểu lắm, cầm nó rồi lau lau một vòng quanh mặt nhưng không lau đúng nơi dính máu. Yoshi ở bên cạnh thì cứ đưa tay chỉ chỉ, nhưng chỉ mãi mà Jaehyuk vẫn cứ mắt tròn xoe không hiểu gì.
Nhìn cảnh tượng trước mặt có hơi ngứa mắt, tôi đảo mắt một vòng. "Anh liếʍ sạch đống máu đó là được chứ gì?"
Jaehyuk nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng cũng cười bẽn lẽn. Còn phản ứng của Yoshi thì khó chịu hơn, anh nhăn mặt quay lại hỏi tôi.
"Ý em là gì?"
Tôi chẳng thèm giải thích, cho tay vào túi quần rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Không hiểu mình tới đây để xem cơm chó làm gì nữa. Lúc ngẩng mặt lên, tôi nói:
"Không làm phiền hai người nữa. Tôi đi về trước đây."
Trước khi quay đầu bước về hướng xe mình, tôi nghe Jaehyuk reo lên tạm biệt, còn Yoshi thì vẫn không nói gì.
Tôi bước ra chỗ đậu xe. Vốn dĩ lúc đi đến đây, tôi cũng đi xe riêng của mình, nên cũng không có vấn đề gì nếu tôi đi về trước. Chỗ này cũng không phù hợp với tôi, tôi chưa bao giờ là đứa thích săn bắn hái lượm.
Bước vào bên trong xe ngay lúc này thì có chút ngột ngạt. Tôi mở cốp xe ra tìm một bao thuốc lá và bật quẹt lửa, rồi dựa người vào xe định hít một hơi.
Nhưng đứng bên ngoài cố gắng bật lửa một lúc lâu mà không thấy lửa xuất hiện đâu, tôi lại không có hứng hút nữa. Ngay khi tôi định từ bỏ, một ánh lửa nhỏ bật tách lên, rồi đưa lại đến gần cây thuốc lá của tôi, châm cho nó cháy rực.
Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc bật lửa, tôi thấy khuôn mặt của Yoshi hiện ra trước mắt. Sau khi châm lửa cho tôi xong suôi, anh giật lấy cây thuốc lá đang nằm trên miệng tôi rồi hít một hơi dài.
"Em cũng hút thuốc à?"
Tôi định lấy thêm một điếu thuốc nữa, cho đến khi bị Yoshi giật mạnh cả bao thuốc.
"Mới mất có một cây, có vẻ em không hút nhiều lắm."
Vốn dĩ tôi không cần phải hút thuốc, tôi cũng không có thói quen hút thuốc. Nhưng để ngăn mùi ma cà rồng, thì tôi nghĩ mùi thuốc lá sẽ có tác dụng hơn mùi nước hoa.
"Em có thể tập được."
Yoshi lại hít vào một hơi thuốc rồi thở ra, khói trắng phà vào không trung rồi dần tan hẳn. Mùi thuốc lá không quá hôi như tôi tưởng, hoặc có lẽ vì tôi đã đặt mua loại có mùi thơm.
"Không cần tập đâu. Thợ săn không dễ bị lừa bởi mấy thứ này."
"Có vẻ đến giờ em vẫn lừa được đấy thôi."
"Không phải em lừa được, mà là người ta lờ đi thôi."
Tôi hơi nhíu mày lại. Làm sao Yoshi dám khẳng định rằng mình hiểu rõ Jihoon hơn cả tôi? Jihoon chẳng bao giờ là người biết giữ hình tượng cho tôi cả, nếu biết tôi đang qua lại với ma cà rồng, cậu chẳng dại gì mà không phanh phui cho tôi biết.
"Chẳng có gì cậu ấy lại làm như vậy."
"Có đấy. Anh nói với em rồi đấy thôi. Gã thợ săn đó thích em, rõ là đang sợ em gặp nguy hiểm nên mới che giấu giúp."
Yoshi cứ liên tục khẳng định rằng Jihoon thích tôi, dù anh chẳng đưa ra được một lý do hợp lý nào cho câu nói đó. Thậm chí, anh còn chưa nhìn được mặt Jihoon lấy một lần.
Không nói chuyện thợ săn nữa, tôi giật lấy cây thuốc lá trong tay Yoshi rồi hít thử.
"Sao anh ra đây?" Làn khói chui vào phổi tôi có chút lâng lâng khó tả, vừa khó chịu lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. "Không săn mồi nữa à?"
"Anh không đói, Jaehyuk sẽ săn một chút nữa. Anh có thể về với em."
Yoshi không cho tôi hút thuốc nữa, giật mạnh lấy điếu thuốc rồi quăng xuống đất, lấy chân dậm dậm cho tia lửa tắt đi.
"Đi dạo với anh đi. Lâu lắm rồi không được đi dạo."
-
Yoshi chạy xe chở tôi về lại thành phố. Nhưng thay vì đi dạo, tôi lại dẫn anh vào rạp chiếu phim tìm một bộ kinh dị. Tôi biết chẳng ai đi hẹn hò lại coi phim kinh dị. Nhiều trường hợp xuất hiện trên phim ảnh đã cho thấy được rằng, xác xuất để hai người hôn nhau khi ngồi xem một thứ quá kinh khủng gần như là không phần trăm.
Chỉ có một trường hợp lãng mạn duy nhất có thể xảy ra, là khi một trong hai người quá sợ hãi, người còn lại có thể làm chỗ dựa để người kia tựa vào mình.
Có điều tôi chẳng bao giờ sợ khi coi phim kinh dị, còn Yoshi thì lại là ma cà rồng. Vậy nên, tôi đoán sẽ không có một tình huống lãng mạn nào có thể xảy ra ở đây.
Mà vốn tôi cũng chỉ định chui vào đây để thay cho lời đề nghị đi dạo của Yoshi. Tôi sợ nếu chúng tôi cứ đi dạo một hồi, anh sẽ lôi tôi vào khách sạn lần nữa mất.
Có điều tính toán của tôi cũng không được chuẩn xác cho lắm. Đúng là tôi và cả Yoshi đều không hét um tùm như mấy cặp phía trước, nhưng Yoshi lại không có vẻ gì là muốn xem phim.
Lúc mới bước vào rạp, anh đã tìm lấy tay tôi mà sờ sờ nắn nắn. Rồi sau khi phim chiếu suốt một tiếng rưỡi sau đó, anh cũng chỉ dành thời gian để ngắm tôi.
Trải nghiệm xem phim kinh dị của tôi vì thế cũng trở nên đáng sợ hơn một chút. Nhất là vào những cảnh giật mình, tôi cứ sợ Yoshi ngồi bên cạnh sẽ há miệng ra rồi cắm vào cổ tôi một cái. Sáng hôm sau, người ta sẽ thấy xác tôi nằm lăn lóc ở giữa rạp chiếu phim. Biết đâu sau đó cái rạp này còn bị tôi ám, và họ sẽ ế khách vì lời đồn có ma.
Dù trong lòng khá ngổn ngang, nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh lạ thường. Tôi quay mặt lại nói nhỏ với Yoshi. "Đừng nhìn em như thế nữa. Xem phim đi."
Yoshi đưa tay lên vuốt tóc tôi, cúi sát đầu vào tai tôi thì thầm. "Xem em là đủ thú vị rồi."
"Anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em."
"Biết đâu sau này không được gặp em nữa, thì giờ phải nhìn cho kỹ một chút."
"Sao vậy?" Tôi bỏ miếng bắp rang bơ cuối cùng trong hộp vào miệng. "Anh sắp đi đâu à?"
"Nếu anh đi thì em có buồn không?"
Tôi khẽ rùng mình, quay lại nhìn Yoshi. Anh không có vẻ như là nói dối. "Anh đi thật à? Sao lại đi?"
"Ma cà rồng sống ở đây hút máu lộ liễu quá, nên thu hút rất nhiều thợ săn. Anh và Jaehyuk ở đây lâu cũng rất nguy hiểm."
Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Đúng là tôi đã tính tới chuyện một ngày không còn gặp Yoshi nữa, và tôi cũng tự nhủ rằng chuyện đó sẽ phải xảy ra sớm thôi. Nhưng khi thấy anh là người mở lời rời đi, thì tôi lại không cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em có thể đi cùng với anh." Yoshi ngọt ngào nói lửng lơ, như thể mong chờ tôi sẽ đi theo thật.
Tôi quay sang nhìn anh, bộ phim kinh dị vẫn đang được chiếu, có vài cặp đôi hét lên, nhưng cả tôi và anh đều không có vẻ gì là quan tâm lắm.
"Tại sao em phải làm thế?"
Tôi cứ ngỡ nói xong câu này sẽ làm Yoshi buồn một chút, nhưng ngược lại, ánh mắt anh không một chút dao động nào. Tôi lại nói tiếp.
"Bây giờ bên cạnh anh đã có Jaehyuk rồi, nếu em đi cùng thì sẽ cản trở tình yêu của hai người."
"Em lại nói gì vậy? Anh đã bảo anh không thích cậu ấy rồi mà."
"Anh không thích nhưng cậu ấy thích anh, còn bị gắn liền với anh như vậy nữa." Tôi hơi mất bình tĩnh, nói to hơn một chút, làm vài cặp đôi quay lại nhìn rồi chụm đầu thì thầm điều gì đó với nhau.
"Cậu ấy chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, bọn anh hoàn toàn không cần phải yêu nhau."
"Một thời gian ở với nhau cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Vốn dĩ anh cũng đang đâu có yêu ai?"
Tôi thấy tay Yoshi bóp chặt tay tôi khi anh nghe tôi nói mấy lời này. Tôi cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhưng vừa rút ra được một chút đã bị Yoshi kéo lại ngay lập tức.
"Kim Junkyu. Vậy anh với em là gì?"
Tay tôi bị bóp chặt đến đỏ ửng, nhưng Yoshi vẫn không có ý định buông ra. "Bỏ tay em ra rồi nói chuyện."
Yoshi lần mò đến ngón tay đeo nhẫn của tôi. "Em vẫn đeo cái này làm cái gì? Gỡ ra đi."
Nói rồi anh cố gắng kéo thật mạnh chiếc nhẫn trong tay tôi ra, nhưng càng kéo, chiếc nhẫn càng như muốn khít lại gần tôi hơn. Không biết có phải tác dụng của thợ săn hay không, nhưng lòng tôi lại cảm thấy bất an khi Yoshi cố gắng giành lấy vật này, liền cố gắng dùng sức giữ chặt nó hơn.
"Anh thôi đi. Ghen tuông gì ở đây?"
Yoshi càng không muốn bỏ ra, bây giờ thay vì nắm một tay, anh mạnh bạo kéo luôn tay còn lại.
"Em nói xem? Em ghen với Jaehyuk thì được, còn anh thì không à? Đối với em, anh là gì? Là người qua đường? Tình hai đêm thôi sao?"
Giọng nói Yoshi nói càng lúc càng to. Đáng lẽ chúng tôi không nên đến nơi này vào buổi tối. Dù là xuất chiếu khuya, nhưng giới trẻ ngày nay đi chơi muộn đến mức đáng báo động.
"Ra khỏi đây đi rồi em sẽ nói cho anh biết."
"Em biết em là gì đối với anh không?"
Tôi từ bỏ việc hạ bớt cơn giận của Yoshi, đành thỏa hiệp. "Anh nói đi, là gì?"
Là túi máu di động? Là món đồ chơi hấp dẫn mà anh không muốn bỏ đi?
Đến lúc tôi chờ đợi Yoshi trả lời rồi, thì anh lại ngập ngừng một lúc. Bàn tay đang nắm chặt tôi cũng dần thả lỏng. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau một lúc lâu như vậy, cho đến khi tôi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của anh đặt lên hai bên má tôi. Rồi trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nói.
"Anh yêu em."
Tôi thở hắt ra một tiếng thật khẽ, bảo: "Anh điên rồi."
"Ừ. Anh điên. Yêu em đến điên người."
Rồi anh kéo tôi vào một nụ hôn.
Bộ phim kinh dị vẫn chưa chiếu hết. Các cặp đôi ngồi bên trong rạp lại tiếp tục hét lên sợ hãi. Chỉ có chúng tôi lại chìm trong thế giới riêng của mình.