Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 4: Đánh Cắp Jaden

Warning: chap này có yếu tố 15+

Mặc dù là tôi đưa cho Yoshi một chiếc điện thoại để liên lạc, nhưng anh lại chả có vẻ gì là muốn sử dụng nó.

Hôm đó tôi nhắn tin cho anh cả ngày, nhưng đợi mãi mà không thấy câu trả lời đâu. Cuối cùng, tối đó tôi lại đến quán bar để chờ anh một lần nữa.

Nhưng lúc vừa tới quán, tôi đã nhận ra rằng nơi này đã đóng cửa từ khi nào. Bên ngoài còn có treo một cái bảng, 'Tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho khách hàng.'

Tôi chợt nhớ đến lời Jihoon nói vào tối hôm qua, có vẻ như con hẻm gần đây là hiện trường của một cái xác khô mới nữa. Tôi rùng mình rồi tìm bước về phía đường lớn nối vào con hẻm. Không ngoài dự đoán, nơi này bị cảnh sát phong tỏa, dây treo giăng kín lối vào. Vậy mà ngày hôm qua, tôi còn đang ngơ ngác đi bộ ở bên trong này. Nếu không có Yoshi xuất hiện kịp thời rồi kéo tôi đi khỏi, thì có thể người bị tìm thấy là tôi cũng nên.

Loại bỏ hết mấy suy nghĩ kinh khủng trong đầu, tôi lại dảo bước về phía sông Hàn nơi tôi và Yoshi đã ngồi vào tối hôm trước. Sông Hàn buổi đêm không hề vắng người, vậy nên gặp mặt ở đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt hơn so với một quán bar.

Tôi ngồi chờ không bao lâu thì Yoshi cũng bước tới. Hôm nay đã là ngày thứ năm mà chúng tôi gặp nhau, vì vậy Jaden có vẻ đã quen mặt tôi hơn trước kia nhiều. Khi Yoshi ngồi xuống bên cạnh tôi, Jaden cũng theo thói quen mà trườn một vòng từ vai anh sang vai tôi thản nhiên hết sức.

"Gặp em thêm vài ngày nữa thì Jaden sẽ bỏ anh theo em mất." Tôi cười nói thích thú khi nhìn thấy Jaden dần chìm vào giấc ngủ.

"Jaden thông mình hơn em tưởng nhiều đấy. Nó biết chủ nó là ai."

Yoshi ngửa người ra đáp lại rồi cười cười. Tôi cũng vì vậy mà cười theo. Ban đầu vốn tôi muốn gặp Yoshi là vì Jaden, nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa, có lẽ Yoshi cũng khá là thú vị.

"Ngày mai anh sẽ đi."

Tôi vẫn đang nhìn vào ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông Hàn êm ả khi Yoshi nói mấy lời này. Nghe thế, tôi nhăn mặt hỏi.

"Anh đi đâu?"

"Chưa biết nữa. Chỉ là không phải ở đây."

Tôi nhìn Yoshi đăm đăm, còn anh thì lại không bày ra một biểu cảm gì. Có lẽ tôi đã coi trọng bản thân mình trong mắt Yoshi quá. Vốn dĩ anh đâu có cần phải ở đây. Anh chỉ dừng lại chỗ này một chút để chơi đùa với tôi thôi, chơi chán chê rồi thì rời đi là chuyện bình thường.

Nhưng mà, lòng tôi lại bứt rứt không muốn anh đi.

"Sao vậy? Ở đây không được à?"

"Ừ. Không được."

"Tiếc thật."

Yoshi ừm thêm một tiếng nhỏ nữa, rồi cả hai chúng tôi lại chìm vào màn đêm im lặng.

"Em nhờ một việc trước khi anh đi được không?"

Yoshi quay đầu lại nhìn tôi chăm chăm "Việc gì?"

"Việc mà chúng ta bỏ dở ở nhà em tối hôm đó."

Yoshi nhướng mắt lên, trong ánh mắt phóng ra một tia cười nhỏ, miệng cũng nhếch lên thành một vầng trăng tuyệt đẹp.

"Nhưng lần này, ở nhà anh." Tôi nói.

-

Tôi đẩy Yoshi vào tường khi vừa bước vào trong căn phòng khách sạn nơi anh ở. Chỗ này kỳ quái một cách lạ thường, cửa sổ được đóng lại hết tạo ra vẻ bí bách không cần thiết. Nội thất bên trong cũng đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn ở giữa và một chiếc valy. Tôi đoán là Yoshi cũng chỉ để tất cả mọi thứ thuộc về mình vào bên trong chiếc valy này.

Tôi nhào vào hôn lấy môi Yoshi một cách háu đói, như một loài động vật đã lâu rồi chưa được nhìn thấy con mồi của mình. Yoshi cũng đáp trả lại nụ hôn của tôi, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận ra được sự thận trọng của anh, liền rêи ɾỉ bảo anh hãy mạnh bạo lên một chút. Nhưng Yoshi vẫn không chịu đáp ứng nhu cầu này, anh không muốn làm tôi bị thương thêm lần nữa.

Yoshi luồn tay qua đằng sau lưng tôi, rồi từng bước đưa xuống dưới mông, rồi đùi, anh kéo hai chân tôi lại, ra hiệu cho tôi nhảy lên người anh. Sau đó Yoshi vừa hôn tôi vừa bế tôi đi mấy bước, cuối cùng anh thả tôi cái uỳnh xuống chiếc giường êm ái.

Anh cởi chiếc áo sơ mi trên người của mình ra, để lộ ra cơ thể đẹp nõn nà không tì vết, rồi anh cúi người xuống, hít hà khắp cơ thể tôi, từ chiếc cổ trắng, rồi xuống dưới ngực, rồi xuống dưới, rồi lại xuống dưới nữa. Cho đến khi toàn căn phòng chỉ còn đầy tiếng kêu rên đầy ám muội.

-

Tôi tỉnh dậy vào khoảng năm giờ sáng. Khi ấy, Yoshi vẫn đang nằm thở đều đều ở bên cạnh. Tôi nhìn vào gương mặt anh một chút, rồi tôi đứng dậy, nhặt từng bộ quần áo của mình đang nằm dưới đất mà mặc vào.

Tôi bước lại cái chỗ cái bàn nơi Yoshi để Jaden đang ngủ say. Sau đó tôi đưa tay nhấc Jaden lên. Cậu chàng bị đánh thức thì rít lên một cái, nhưng khi nhận ra người trước mặt là tôi, cậu lại thả lỏng cơ thể của mình, nằm lên tay tôi ngoan ngoãn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Yoshi một cái lần cuối trước khi rời đi khỏi.

Lúc tôi bước ra khỏi khách sạn, trời cũng đang bắt đầu sáng dần lên. Tôi không chắc Yoshi bảo đi vào ngày hôm nay là đi vào lúc mấy giờ, nhưng nếu anh đã đặt vé tàu, xe hay máy bay gì xong xuôi, thì chắc anh cũng sẽ không dễ gì lại hủy tất cả chỉ để đi tìm một con rắn. Đó là tôi tự huyễn hoặc chính mình để trấn an bản thân. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ bỏ tất cả để tìm cho bằng được Jaden.

Để an toàn hơn, tôi đã không về nhà mình suốt cả ngày hôm đó. Tôi ôm Jaden lên giảng đường học, rồi khi không còn tiết nữa, tôi lại chạy qua thư viện học bài đến khuya. Yoshi có thể biết nhà của tôi, nhưng anh hoàn toàn không hề biết gì về cuộc sống đời thường của tôi cả.

Đến khi đã trải qua một ngày không có bất cứ tin nhắn đe dọa hoặc hỏi thăm nào từ Yoshi. Tôi mới yên tâm trở lại căn hộ của mình. Tôi cẩn thận đặt Jaden vào bên trong một cái l*иg kính mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Rồi sau dó dành thêm hàng chục phút nữa chỉ để ngắm nó.

Nhưng rồi, khi đi ra đóng cửa sổ rồi quay lại, tôi lại thấy Yoshi đang ngồi lên giường của mình từ lúc nào.

"Junkyu. Nếu muốn ăn trộm đồ của anh, em nên chọn chỗ giấu khôn ngoan hơn."

"Sao anh vào đây được?" Tôi bước ra cửa phòng để chắc chắn rằng nó đang khóa. Bây giờ thì tôi cảm thấy sợ hãi thật sự, một phần vì nỗi lo Yoshi sẽ trừng phạt mình vì đã ăn trộm con rắn yêu quý của anh. Phần còn lại sợ vì cách mà anh bất thình lình xuất hiện tại phòng tôi vào giữa đêm tối như thế này.

Jihoon sẽ không đời nào dễ dàng cho người lạ vào nhà như thế. Và thậm chí, tôi còn không nghe thấy được âm thanh nào cho đến khi anh mở lời, như thể anh lướt qua người tôi chỉ như một bóng ma.

Yoshi đứng dậy, bước lại gần rồi đặt hai tay lên bả vai tôi.

"Chơi anh chán chê xong, ăn trộm đồ của anh, rồi bỏ đi như thế à? Em không có gì để giải thích sao?"

Lúc này từng lời nói phát ra từ miệng Yoshi lạnh lùng và vô cảm hết sức. Tôi nuốt nước miếng cái ực, toàn thân sốc tới mức chôn chân ngay tại chỗ, không thể mở miệng giải thích được điều gì.

Ngay lúc căng thẳng, Jihoon gõ cửa phòng tôi.

"Junkyu, mày ở trong đó à?"

Yoshi nghe thấy tiếng người, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt hai bả vai tôi ra, sau đó đẩy đầu về phía cửa, ra hiệu cho tôi trả lời.

"Ừ, tao đây. Sao thế?"

"Mở cửa ra được không? Tao có chuyện cần nói."

Tôi bước lại gần phía cửa hơn. "Tao đang thay đồ. Có chuyện gì thì nói ngoài đó đi."

Tôi nghe Jihoon im lặng một lúc rồi mới trả lời. "Junkyu, phòng mày tỏa ra mùi hôi quá. Cho tao vào xem tí được không?"

Tôi đưa cả cánh tay lên mũi mình ngửi ngửi. Không biết mùi mà Jihoon ngửi thấy là mùi gì, rõ ràng tôi là một đứa rất nhạy cảm với mùi hương. Trong phòng có biết bao nhiêu nước hoa và xịt khử mùi, không thể nào có chuyện phòng tôi hôi được.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị phân tâm bởi suy nghĩ đó khi nhìn thấy ánh mắt của Yoshi. Trước khi nghe Jihoon nói lời nào, ánh mắt anh vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng sau đó, tôi thấy anh ngồi sụp xuống, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ khuôn mặt anh.

"Trong nhà em có thợ săn?"

Tôi không hiểu chuyện gì, "Anh nói gì vậy?" rồi định bước đến lại gần Yoshi đang ngồi co ro một góc. Jaden như cảm nhận được tâm tình của người chủ, nó nhảy ra khỏi cái l*иg kính, sau đó trong lúc bay ra, răng hàm nó mở to lên, rồi vô tình xượt vào tay tôi một hàng dài.

Tôi đau đớn hét lên một tiếng, máu từ vết thương bắt đầu chảy túa ra. Jihoon ở bên ngoài đập cửa to hơn nữa, gấp gáp lớn tiếng hỏi. "Junkyu. Chuyện gì vậy? Mở cửa ra."

Yoshi vốn đang rất sợ hãi, nhưng ngay giây phút nhìn thấy dòng máu chảy từ cánh tay tôi, ánh mắt anh bỗng trở nên dại đi. Lúc này nhìn anh không khác gì một con thú hoang là bao. Bên trong đôi mắt vốn màu nâu, tôi nhìn thấy một tia đỏ rực. Yoshi rít lên một tiếng y hệt như Jaden, khuôn miệng anh mở rộng, thật sâu bên trong nó, chiếc răng nanh của anh dần hiện lên nhọt hoắc. Yoshi như đang cố gắng kìm chế điều gì, quay mặt qua một bên thở từng hơi khó khăn.

Lúc này, tôi mới nhận ra, cái hôm anh vô tình cắn chảy máu vào môi tôi, anh cũng bày ra bộ mặt tương tự.

Trong lúc tôi còn đang mải ngơ ngác, Yoshi đứng phắc dậy, lướt thật nhanh về phía cửa sổ. Sau đó trước sự bất ngờ của tôi, anh nhảy một cái thật nhẹ nhàng xuống dưới đất. Tôi hét lên một câu "Không được, nguy hiểm lắm." Rồi chạy ra cửa sổ nhìn theo hướng nhảy của anh, nhưng không thấy Yoshi đâu nữa.

Jihoon ở bên ngoài ồn ào nãy giờ cũng tìm được chiếc chìa khóa, mạnh bảo mở cửa ra ngay lúc tôi còn đang quỳ xuống bần thần. Cậu chạy lại đến bên lắc bả vai tôi trong khi dùng một tay bịt mũi.

"Junkyu. Có ai vừa ở đây à?"

Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, gật đầu mấy cái. Jihoon như muốn nổi điên lên, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng tôi, không quên chêm thêm vài câu chửi tục, rồi cầm theo vào món đồ, sau đó mới rời khỏi nhà hẳn. Trước khi đi, cậu quay đầu lại nói với tôi.

"Mày ở yên đó. Đừng đi đâu."

Tiếc cho Jihoon, tôi chưa bao giờ là một đứa thích nghe lời.