Tôi vẫn tiếp tục đến quán bar vào đêm hôm sau, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vào tối hôm trước.
"Vết thương của em thế nào rồi." Yoshi xuất hiện vào lúc mười giờ, khi tôi đã gọi đến ly nước cam thứ năm.
"Vốn nó cũng không phải vết thương gì quá lớn mà."
Yoshi lại nhìn tôi cười nhẹ, ánh mắt sáng rực như có ngàn tia lửa điện. Anh với lấy ly nước cam của tôi rồi hút một hơi dài, cho đến khi nó cạn hẳn.
"Uống xong rồi. Có muốn đi đâu khác không?"
Tôi tất nhiên không từ chối. Bọn tôi đi bộ dọc qua con sông Hàn, đến một nơi khuất bóng người, Yoshi và tôi cùng ngồi xuống. Ánh trăng hôm nay rất đẹp, tròn và to, tôi buộc miệng nói.
"Nghe bảo đêm trăng tròn là sẽ có người sói."
Yoshi đưa Jaden sang cho tay tôi. Cậu chàng ngoan ngoãn quấn quanh tay tôi vài vòng rồi lại trườn lên vai, thản nhiên nằm trên nó như cách mà cậu nằm trên vai Yoshi.
"Em cũng tìm hiểu về người sói à?"
"Em không. Nhưng bạn cùng phòng của em thì có."
Yoshi không nói gì thêm, anh lần mò xuống dưới nền cỏ, tìm ra được bàn tay tôi rồi khẽ luồn qua nó. Chúng tôi cứ như vậy một hồi lâu, không ai nói điều gì. Tôi không hỏi về những việc xảy ra vào tối hôm đó, anh cũng không nhắc đến làm gì.
Trời càng khuya càng mát, gió thổi liu riu như muốn ru ngủ, tôi tựa người ào vòng tay của Yoshi, khẽ nói: "Em buồn ngủ quá."
Sau đó tôi không chắc là mình đã về nhà như thế nào nữa. Chỉ biết sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngủ trên giường. Ánh nắng chiếu vào mắt tôi chói sáng, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi ngồi dậy, thấy cửa sổ phòng mình đang mở toang, rèm cửa bình thường được đóng lại cũng bay phất phơ trong gió. Tôi đi tới đóng cửa lại rồi bước ra khỏi phòng.
Jihoon vẫn đang coi thời sự, không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện dậy sớm bất ngờ của tôi. Cậu làm xong chiếc bánh kếp thứ hai rồi mới liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, chờ đợi bữa ăn sáng của mình.
"Hôm qua tao về nhà như thế nào ấy nhỉ?"
"Hửm? Hôm qua mày có ra ngoài đường à?" Jihoon có chút động lòng, quay lại nhìn tôi hoài nghi.
"À không. Hình như tao nhầm. Tối hôm qua tao ở nhà cả đêm."
Jihoon nheo mắt lại, tỏ vẻ không tin tưởng lắm, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Có lẽ là Yoshi đã dùng chìa khóa cửa phòng tôi. Nghĩ đến cảnh anh có thể đã cõng tôi về tới tận phòng, lòng tôi có chút lâng lâng. Nhưng nếu người đó không rời đi quá sớm. Có lẽ tôi sẽ vui hơn nhiều.
"Dạo này ở ngoài nguy hiểm lắm. Tối nay mày đừng ra khỏi nhà. Tao có việc, tối nay sẽ về muộn."
"Không cho tao ra khỏi nhà, nhưng bản thân mày lại về muộn. Nghe có lý không?"
"Nếu mày có thể dùng tay không đánh được tao, thì cứ thoải mái mà ra ngoài đường ban đêm." Jihoon cắn một miếng bánh kếp, sau đó dùng nĩa ăn chỉ vào mặt tôi. "Cho tới lúc đó, đừng có đi ra khỏi nhà. Muốn chơi bời gì thì chơi vào ban ngày ấy."
Trước đây nếu Jihoon nói mấy lời này, có lẽ tôi sẽ không quá khó chịu. Vốn dĩ tôi cũng không phải dạng người thích đi đây đi đó. Nhưng dạo gần đây, với sự xuất hiện của Jaden, thì việc nằm ở nhà vào ban đêm có vẻ khó khăn với tôi hơn.
Nếu được gặp anh ấy vào buổi sáng thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, tôi mới nhận ra, từ hồi gặp Yoshi đến giờ, dù cả hai đã rút gọn khoảng cách với nhau nhanh hơn cả cách mà tôi làm quen bạn mới trong trường đại học, thì tôi vẫn chưa có số điện thoại để liên lạc với Yoshi.
Thế thì cũng dễ thôi mà. Tối nay, khi gặp anh ấy lần nữa, tôi có thể hỏi. Tiện thể, ngoài cái tên ra, tôi cũng không biết thêm gì về Yoshi. Như là anh ấy bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, gia đình như thế nào. Có vẻ anh ấy đang làm nghệ sĩ diễn rắn, nên tạm thời tôi bỏ qua thông tin liên quan đến nghề nghiệp.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Yoshi, thế nên đêm đó tôi lại rời khỏi nhà và đến quán bar một lần nữa.
Lần này tôi quyết định đi lại con hẻm tối mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Nếu may mắn, tôi có thể gặp anh ở đây và tôi không cần phải tốn thêm tiền để mua nước cam nữa. Để gặp được Jaden, tôi nhận ra mình phải bỏ ra nhiều tiền hơn là mình tưởng.
Khi bước vào con hẻm tối, tôi mới nhận ra nơi này trông nguy hiểm đến chừng nào. Không hề có đèn đường được bật ở đây, chút ánh sáng duy nhất là những ánh đèn từ tầng hai của mấy ngôi nhà có người, nhưng vẫn quá ít để có thể nhìn thấy được gì rõ ràng.
Lúc đi gần được nửa đường tới quán bar, tôi nghe thấy một tiếng động lướt qua ở sau lưng mình. Cả người tôi như có một luồng điện, da gà da vịt nổi lên thành một hàng dài. Tôi dừng lại vài giây để nghe ngóng, nhưng không dám quay người lại phát ra một tiếng động nào. Khi không nghe được một âm thanh nào nữa, tôi mới tiếp bước đi.
Nhưng khi vừa bước được hai bước, âm thanh đó lại phát ra. Lần này tôi quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối có một sinh vật nhỏ đang di chuyển. Lúc tôi lùi ra sau một bước nữa, tôi vô tình dẫm vào một mảnh chai rượu. Tiếng mảnh chai vỡ vang lên khắp con hẻm, làm sinh vật đó chạy phăng qua bên còn lại của đường.
Tôi cũng hoảng loạn mà bắt đầu quay chân lại mà chạy. Nhưng ngay lập tức, Yoshi xuất hiện trước mắt tôi, choàng tay qua người ôm lấy tôi đang thở hổn hển.
Nhận ra được hương thơm quen thuộc, nhịp tim của tôi dần hạ xuống. Ít nhất nếu bây giờ xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt, thì hai người vẫn có khả năng chống đỡ hơn một.
Yoshi đẩy tôi ra khỏi cái ôm, bàn tay anh cầm chặt lấy bắp tay tôi. "Sao em lại đi đường này?"
"Em nghĩ có thể tìm được anh ở đây." Tôi trả lời thật lòng.
"Lần sau đừng đi đường này nữa, nguy hiểm lắm."
Giọng anh mềm mỏng nhưng có chút ra lệnh. Tôi bị vẻ bề trên đó sai khiến mà gật đầu lia lịa. Sau đó Yoshi kéo tôi ra khỏi con hẻm. Bọn tôi lại băng ra con đường tới bờ sông Hàn như ngày hôm qua.
"Anh bảo đường đó nguy hiểm lắm, thế mà anh vẫn đi đấy thôi?"
Tôi yếu hơn người khác thật. Nhưng nhìn Yoshi cũng đâu có khỏe hơn là bao. Nếu tôi có khả năng gặp nguy hiểm, thì Yoshi cũng vậy.
"Anh khác. Anh đi đường đó quen rồi."
Thật là một câu trả lời vô lý. Giống như việc bạn bảo bạn ăn mì tôm quen rồi, nên bạn ăn mì tôm thì không sao. Còn tôi chưa ăn bao giờ, nên mì tôm nguy hiểm vì có nhiều hóa chất vậy.
Tôi không thèm cãi tay đôi với Yoshi nữa. Thay vào đó, tôi lấy ra điện thoại mình, mở màn hình cuộc gọi lên rồi đưa cho anh.
"Cho em số anh đi."
"Cái này là cái gì?"
Yoshi cầm lấy điện thoại tôi đưa rồi nhìn nhìn ngắm ngắm, bàn tay tò mò bấm lung tung vào mấy con số, nhưng không có vẻ là đang bấm ra đầu số điện thoại.
"Điện thoại đó. Anh không biết điện thoại là gì à?"
Yoshi khựng lại vài giây, sau đó trả lại điện thoại cho tôi. "Anh không. Sao vậy?"
Người sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng không biết điện thoại là gì. Chẳng lẽ Yoshi lại là người ngoài hành tinh?
"Anh đùa à? Không muốn cho em số điện thoại thì cứ nói, đừng đùa như vậy."
Tôi có chút bực bội. Cho dù vốn bọn tôi không có liên hệ gì với nhau, tôi chỉ gặp mặt anh để được ngắm Jaden thêm một chút, và có lẽ bọn tôi cũng suýt trở thành tình một đêm. Nhưng mà từ chối mối quan hệ lâu dài kiểu này, không phải là có chút lố bịch hay sao?
"Anh không đùa thật mà. Lần đầu tiên anh thấy đấy."
"Ngoài đường người ta cầm điện thoại nhan nhản. Làm sao mà lần đầu tiên anh thấy được?"
Yoshi lại im lặng một chút như thể suy nghĩ điều gì, sau đó anh mở miệng lắp bắp. "Bố mẹ anh quản chặt lắm?"
Ngày nhỏ bạn bè rủ tôi đi chơi, tôi vẫn thường hay lấy bố mẹ ra làm cái cớ để không phải đi. Bây giờ lớn lên, tôi lại bị Yoshi từ chối cho số điện thoại bằng cách dùng phụ huynh làm cái cớ.
"Vậy bây giờ em đi mua điện thoại cho anh thì anh sẽ dùng có phải không?"
Tôi bực tức vặn vẹo lại câu trả lời của Yoshi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, anh lại gật đầu chắc nịch mà nói. "Ừ, nếu em muốn. Anh sẽ dùng."
Có lẽ bố mẹ của Yoshi quản anh ấy chặt lắm thật? Quản tới độ chừng này tuổi rồi vẫn chưa biết đến điện thoại là gì luôn.
"À, đúng rồi. Em vẫn chưa biết tuổi của anh. Vậy mà chúng mình cứ xưng hô anh em hoài. Anh bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba."
Tôi trố mắt nhìn Yoshi. "Hai mươi ba á? Vậy là anh bằng tuổi em à?"
"Em cũng hai mươi ba sao?"
"Đúng rồi. Em sinh năm hai nghìn."
"Vậy thì anh hai mươi tư."
Chuyện gì mới xảy ra thế này? Hình như tôi mới nghe nhầm thì phải.
"Anh nói gì vậy?"
"Anh nói anh hai mươi tư, sinh năm chín chín."
Tôi cạn lời, trong lòng cứ có cảm giác Yoshi đang khai gian tuổi vì mình, nhưng lại không biết nói sao.
"Anh phải đưa chứng minh nhân dân cho em xem thì em mới tin."
"Hôm nay anh quên mang rồi, ngày mai anh sẽ mang."
Mặc dù vẫn nghĩ rằng Yoshi đang nói dối. Nhưng cách mà anh nói ra mấy câu này nghe hiền lành quá, làm tôi không dám cãi lại một câu nào. Mặt tôi nhăn nhó thành một biểu cảm khó hiểu, đứng khựng lại ở ngay cột đèn giao thông.
Yoshi nhìn tôi ngây ngốc thì cười hiền một cái nữa, rồi đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.
"Junkyu dễ thương thật."
Đêm hôm đó, tôi chìm trong ảo mộng lâng lâng của mình. Đến nỗi khi bước về tới nhà, Jihoon kể cho tôi nghe về một xác người mới được tìm thấy ở một con hẻm gần quán bar mà cả đám đã đi, tôi cũng không hề để tâm đến.