Jihoon chán nản múc một muỗng canh cho vào miệng, Haesoo ngồi ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, xoay đầu sang hỏi nhỏ Jeongwoo "Anh hai con làm sao đấy?"
Jeongwoo rướn người lên cao, thì thầm điều gì đó vào tai Haesoo, để rồi sau đó ông nhướn mày lên ngạc nhiên, cuối cùng là mỉm cười hài lòng.
"Đó là bài học cho con, sau này đừng như nó, yêu sớm chẳng có tác dụng gì đâu."
Jihoon đặt muỗng xuống bàn, cằn nhằn "Canh hôm nay nhạt quá."
Haesoo húp một muỗng nước "Vừa mà."
Jihoon đảo mắt một vòng rồi đứng dậy, xách cặp ra khỏi nhà.
Đã là tháng thứ ba sau khi chia tay Junkyu rồi, nhưng Jihoon vẫn chưa ổn nổi. Nhất là khi nhận ra Jaehyuk bắt đầu tự tin đến trước cửa lớp học của họ, đợi Junkyu mỗi bữa nghỉ trưa và giờ ra về. Junkyu từ khi phân hoá thành Alpha xong thì như biến thành một người khác, lúc nào cũng toả ra khí chất lạnh lùng khó gần, ai nhìn vào cũng không dám chọc. Omega khắp nơi nhìn thấy Junkyu thì lại sáng mắt mà bu lại, hâm mộ y hệt thần tượng tuổi teen.
Còn đối với Jihoon, thì Junkyu lại tỏ ra chán ghét anh một cách lộ liễu nhất có thể, một cái liếc mắt còn chẳng thèm. Thế là Jihoon từ việc theo đuổi Junkyu nổi tiếng cả trường, biến thành lời đồn anh và cậu cùng tranh giành một Omega mà đổ máu.
Jihoon đương nhiên không quan tâm đến mấy lời đồn đại vô căn cứ, nhưng anh lại rất quan tâm đến thái độ của Junkyu.
Như là anh cảm thấy rất khó chịu khi Junkyu đứng bên cạnh Jaehyuk, cười cười nói nói trông rạng rỡ cực kỳ, nhưng khi quay mặt sang nhìn anh, thì lại cau mày như thể dẫm phải phân. Jihoon thấy bực mình với cái cách mà Junkyu luôn xuất hiện với vẻ hào nhoáng quá mức ở cái tuổi này. Mỗi khi hai đứa vô tình đi ngang trên đường ở ngoài cổng trường, Junkyu mặc nguyên một cây đen trông u ám hết sức, nhưng vẫn điển trai lạ kỳ. Và Jihoon ghét nhất là lúc Junkyu mở miệng, nói chuyện với một ai đó, gọi tên họ thân mật biết bao, nhưng không bao giờ nghe thấy một tiếng 'Jihoon' nào phát ra từ nó nữa.
Jihoon không thích cảm giác mỗi lần nhìn thấy Junkyu, tim anh vẫn đập bình bịch vì vẻ ngoài hoàn hảo quá mức của cậu, đôi môi mềm mọng và nước da trắng ngần, như thể sự dịu dàng vẫn luôn ở đó khi anh tưởng tượng cậu sẽ trở thành Omega.
Bực mình thật. Rõ ràng là người đòi chia tay, thế mà cuối cùng vẫn là người buồn.
Bố Park cũng chẳng kiêng dè gì đến nỗi buồn không đáy của Jihoon. Thay vào đó, ông lại cố gắng đυ.ng chạm vào nó nhiều hơn.
Jihoon vô thức thở dài, bố Park sẽ nói "Buồn quá thì vào học đi sẽ hết buồn." Jihoon ăn ít, bố Park sẽ bảo "Học vào đi cho có sức ăn." Hình như đối với việc thất tình của Jihoon, Haesoo chỉ có lời chứ không lỗ.
Mà cũng vì đêm Giáng sinh, Jihoon đã hứa là sẽ bắt đầu học hành đàng hoàng rồi, nên bây giờ mỗi lần chủ tịch Park nhắc đến việc học, là Jihoon chẳng buồn cãi lấy một câu, ngoan ngoãn xách mông lên mà chui vào phòng sách ngâm não trong kiến thức suốt mấy tiếng liền.
Mà Jihoon thấy việc học hành cũng không phải là quá tệ. Ít ra thì nó giúp anh đỡ tập trung vào chuyện gì khác. Mà chuyện khác ở đây thì cũng một là Junkyu, hai là con khổng tước ngày xưa Jihoon thường mơ mộng. Thế là Jihoon dành cả ngày cắm mặt vào sách, thành tích học tập tăng lên tằng tằng, làm bố Park còn hy vọng anh sẽ đậu được Đại học Seoul.
Cơ mà đó là bố Park và Jihoon thấy hài lòng. Chứ còn Jeongwoo thì cảm thấy không vui được một chút nào cả. Bỗng dưng anh hai đang hết chi là ngầu, sống dâng hiến cuộc đời mình cho tuổi trẻ, đùng một phát biến thành anh trai bốn mắt đầu quả dưa, nhìn kiểu gì cũng không có khí chất trùm trường, làm Jeongwoo rất buồn rầu.
Thằng nhóc Jeongwoo hồi đầu còn cố tình mua này mua kia, tặng quà cho Jihoon vui vẻ lên mà rời khỏi bàn học. Nhưng đến khi thấy anh chẳng còn quan tâm gì, ngoài hàng dài dãy số toán học mà cái tuổi của Jeongwoo vẫn chưa hiểu được gì, thì Jeongwoo đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Hyunsuk.
Nói về Hyunsuk, thì chuyện tình cảm của Jihoon và Junkyu bị gãy làm đôi, người buồn nhất chắc chưa phải là Jihoon, mà lại là anh chàng hàng xóm này. Hôm nhận thông tin Junkyu đã phân hoá thành Alpha, Hyunsuk phải dành suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng tắm khóc sưng cả mắt, tự ngẫm trong đầu rằng thuyền mình chèo biết bao nhiêu lâu nay bỗng dưng bị ông trời đυ.c thủng cái một, thật không có lý một chút nào?! Báo hại Yoshi phải chịu đựng nghe Hyunsuk nói chuyện qua điện thoại đến ba giờ sáng, chỉ để ngồi tìm cách khiến cho hai người quay trở lại với nhau.
Thế cho nên là ngay khi Jeongwoo vừa gõ cửa nhà Hyunsuk, nhờ anh hãy giúp mình lôi Jihoon đi chơi đâu đó, thì Hyunsuk đã liền nhanh trí lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc lớn, mang tầm cỡ... năm người tại nhà mình. Bữa tiệc đương nhiên phải có anh và Jeongwoo, vì dù sao cũng là kế hoạch của bọn họ. Không thể không kể đến nhân vật chính, Jihoon và Junkyu. Ngoài ra vì đã mời Junkyu rồi, thì phải có thêm cả Jaehyuk nữa, không thì Junkyu sẽ không đi.
Cái khó của kế hoạch này, chắc chỉ nằm ở quỹ thời gian hạn hẹp của Hyunsuk mà thôi.
Cũng xui là Jihoon và Junkyu chia tay nhau vào năm lớp mười một, khi Hyunsuk đang học căng não ở lớp mười hai, nếu không thì Hyunsuk đã thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn một chút rồi.
Bởi vậy, sau khi đã ổn định bản thân xong xuôi với cuộc sống của sinh viên năm nhất trường Y được vài tháng, Hyusuk mới bắt đầu mở bữa tiệc ấp ủ bao lâu nay của mình.
Mời được Jaehyuk và Junkyu không khó như Hyunsuk nghĩ, chỉ là anh có nói quá về quy mô của bữa tiệc mình, làm cho hai đứa nhỏ tưởng rằng tiệc 'Liên hoan Tân sinh viên' của Hyunsuk sẽ tụ tập đủ bạn bè khắp vòng tròn giao thiệp rộng rãi của anh, và rằng sự có mặt của cả hai sẽ làm Hyunsuk vui một chút, chứ không quá quan trọng.
Lôi được Jihoon ra khỏi nhà thì còn dễ dàng gấp đôi, vì từ sau khi Hyunsuk đậu được trường Y, thì ánh mắt Jihoon nhìn anh trở nên khác hẳn. Chỉ cần Hyunsuk dụ dỗ một chút về phương pháp học tập của anh mày để đạt điểm cao, là y như rằng Jihoon gật đầu đồng ý ngay tắp lự với cái hẹn tiệc tùng đó.
Khoảng sáu giờ chiều, Hyunsuk và Jeongwoo, sau khi đã trang trí đủ thứ màu mè trong phòng khách nhà Hyunsuk, thì cả hai mở toang cửa lớn, rồi chui ra đằng sau ghế sofa, nhìn nhau cười hì hì.
Jihoon vác theo một đống bài tập tới trước, nhìn quanh quất một vòng khắp căn phòng, ngơ ngác đi qua đi lại rồi mới cao giọng "Anh Hyunsuk? Anh đâu rồi?"
Vừa lúc đó, thì Junkyu và Jaehyuk cũng từ bên ngoài sân bước vào. Khoảng khắc khi mắt Junkyu và Jihoon chạm nhau, như có một tia lửa điện xẹt ngang qua người, làm cả hai đều giật mình lùi người lại. Thân thể Hyunsuk cũng sướиɠ rơn, nhảy cái phóc ra khỏi chỗ trốn của mình, cười tít mắt:
"Chào mừng mấy đứa đến với tiệc của anh."
Jeongwoo cũng nhảy ra từ đằng sau, đưa kèn lên miệng thổi một tiếng dài, tiện tay bấm mấy bài nhạc hiphop xập xình. Jihoon đặt đống sách xuống bàn, đưa tay lên tai nhăn mày hỏi "Mọi người đâu cả rồi?"
Hyunsuk bước tới, miệng vẫn còn cười không kiểm soát được. "Mọi người đã tới rồi cả đây?"
Junkyu nghe vậy thì không nói không rằng, một mạch bước ra khỏi phòng khách nhà Hyunsuk. Nhưng đương nhiên là Hyunsuk đã chuẩn bị sẵn cho tất cả tình huống tệ nhất có thể xảy ra, ngay lúc Junkyu vừa bước vào cổng, là cổng đã tự động khoá chặt lại. Bây giờ năm đứa sẽ phải ngồi chơi với nhau cho tới tối.
Junkyu khó khăn lắm mới ngồi xuống được trên sàn nhà, bên cạnh là Jaehyuk và Jeongwoo, đối diện là Hyunsuk và Jihoon. Bọn họ xếp thành một vòng xung quanh cái chai thuỷ tinh, Hyunsuk hí hửng, "Chơi game thật hay thách!"
Junkyu lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi em không chơi!"
Jihoon nghe vậy thì khẽ cau mày. Junkyu chả bao giờ là kiểu người ngại chơi mấy trò chơi, vậy mà lúc này lại từ chối, có phải là vì chướng tai gai mắt anh hay không?
Hyunsuk vội đưa hai tay lên xoa xoa mà nài nỉ. "Chơi một chút đi cho anh vui được không?"
Jihoon khó chịu gằn giọng "Người ta đã không muốn chơi rồi, ép làm gì? Không chơi càng tốt, như vậy sẽ được về nhà sớm."
Junkyu vốn không định chơi, nhưng nghe Jihoon nói chuyện kiểu ngứa đòn như thế này, thì cậu lại không chịu được, đành đập tay xuống sàn một cái ầm, nói "Chơi!" một tiếng, làm cả người Hyunsuk run lên vì phấn khích, trong đầu vô thức mường tượng được hàng dài chuyện thú vị mà hôm nay có thể xảy ra.
Nhưng chắc vì là Beta, không cảm nhận được mùi tin tức tố, nên Hyunsuk không biết không gian lúc này căng thẳng đến mức nào. Tin tức tố của Junkyu và Jihoon liên tục phóng ra mà tấn công, trấn áp đối phương, không bên nào chịu thua bên nào. Chưa kể, Jaehyuk cũng đôi khi chêm chút mồi lửa cho thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Jeongwoo cũng vừa mới phân hoá, nhưng quyết định không tham gia vào trò đấu nhau vô nghĩa này.
Chơi game cũng chỉ là một cái cớ. Mục đích lớn mà Hyunsuk muốn đặt ra ngày hôm nay, là phải thấy được Jihoon và Junkyu hôn nhau.
Đúng vậy, phải là hôn nhau.
Hyunsuk suy nghĩ rất nhiều rồi, vẫn thấy cách động chạm thân mật kiểu này là sẽ dễ có cơ hội thành công nhất. Bây giờ hai đứa nhỏ ghét nhau như vậy, cũng bởi vì chưa từng chạm được vào môi nhau nên mới như thế thôi. Biết đâu khi hôn được rồi, thì đầu óc xoay chuyển, nhận ra cả hai là dành cho nhau, và sẽ quay lại như ngày xưa vui vẻ.
Còn một trường hợp khác cực kỳ hy hữu mà Hyunsuk rất mong sẽ xảy ra, đó là cái động chạm này, nếu may mắn Jihoon và Junkyu rất hợp nhau, thì sẽ kích hoạt chút gì đó khiến một trong hai đứa phân hoá lần hai và trở thành Omega.
Thế nên ngay khi chiếc chai thuỷ tinh xoay một vòng, dừng lại đúng Junkyu ngay khi Hyunsuk đang là người được quyền đặt ra câu hỏi, thì anh đã liền nhảy cẫng lên vui sướиɠ.
"Junkyu, thật hay thách?"
"Thật đi."
"Hãy nói cho mọi người biết," Hyunsuk giả vờ dừng lại để suy nghĩ một chút, "Người mà em đang thích là ai?"
Junkyu cười khẩy. "Sao mọi người thích hỏi mấy câu như thế này quá nhỉ?"
Hyunsuk cười cười. "Em vẫn có thể chọn thách mà."
Junkyu đắn đo một chút, rồi gật đầu cái rụp. "Vậy thôi, em đổi sang thách."
"Được, hay lắm." Hyunsuk đứng bật dậy hẳn, đi một vòng ra sau người Junkyu mà cười gian.
"Em," anh đưa tay lên chỉ vào người Junkyu, rồi lại nâng tay lên chỉ vào khoảng không trước mặt "và Jihoon," Hyunsuk dừng lại một chút trước khi nói ra mấy tiếng cuối cùng, "hôn nhau đi!"
Jeongwoo trợn tròn mắt, tay đưa lên miệng mà che lại. Jaehyuk ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cũng phải quay sang ngước nhìn. Jihoon đang uống một ngụm nước, nghe xong câu này thì ho sặc sụa mấy tiếng.
Hyunsuk vẫn giữ khoé môi cong trên mặt. "Ngại thì chui vào phòng ngủ mà hôn."