Junkyu bước vào phòng khách nhà Jihoon nhưng không mở đèn, đi một vòng kêu meo meo tìm Mèo Con. Đến khi thấy chú bé đang nằm ngủ một góc riêng của mình, cậu mới ngồi xuống, nhẹ nhàng bế Mèo Con lên tay, rồi vuốt vuốt hàng lông trên lưng mà vỗ về.
Tìm được Mèo Con rồi, Junkyu lại muốn chui vào phòng ngủ kiểm tra xem còn thứ gì quên mang theo hay không. Lúc Junkyu dọn đến nhà Jihoon ở, cậu cũng không mang theo nhiều đồ, vì vậy bây giờ cũng không có nhiều thứ cần phải dọn lắm.
Tuy nhiên ở với nhau cả tháng trời, ngóc ngách nào trong nhà Jihoon cũng có một chút đồ lẻ tẻ của Junkyu, bây giờ đã dọn sạch hết, nên đúng là cũng thấy hơi trống trải.
Lúc chắc chắn rằng không còn gì sót ở bên trong phòng ngủ, Junkyu mới nhẹ nhàng ôm Mèo Con bước ra bên ngoài. Chắc bởi vì không bật đèn, mà phòng ngủ của Jihoon lại được cách âm tốt quá, nếu đang ở bên trong mà có người về từ bên ngoài chắc cũng sẽ không nghe gì, nên vừa bước được một chân ra khỏi cửa, Junkyu đã tông cái đùng vào ngực một người đứng trước mặt.
Jihoon thở hổn hển, cởϊ áσ vest ngoài quăng xuống nền đất, không có chút gì muốn nhẹ nhàng. "Em đi đâu?"
Junkyu bị mất đà, lùi lại vài bước mà ngã nhào ra nền đất, cũng may là không bị thương. Mèo nhỏ kêu ang một tiếng lớn, rồi nhảy xuống khỏi người Junkyu mà chạy đi.
Jihoon không có ý định muốn bật đèn, dùng chút ánh sáng lờ mờ ngoài đường mà cúi xuống nhìn Junkyu. Cậu lại như thế này nữa rồi, Jihoon dù có muốn cách mấy, cũng không bao giờ có thể nhìn thấu được. Junkyu nhận thấy tình hình không ổn, liền chống tay định đứng dậy, nhưng lại bị Jihoon dùng một tay cầm chặt lấy cổ tay cậu, hỏi "Giải thích rõ ràng cho anh, lúc nãy em nói gì qua điện thoại?"
Junkyu xoay đầu né tránh ánh nhìn của Jihoon, nghiến răng trả lời "Jeongwoo, Doyoung nói gì với anh rồi?"
"Người khác nói gì anh cũng không tin, quan trọng là em. Em có nói gì thì đó sẽ là sự thật."
Junkyu nuốt nước miếng xuống, nhắm nghiền mắt lại mà xoay về nhìn thẳng vào Jihoon khi anh đang từ từ đưa mặt lại sát gần cậu. Lúc bọn họ chỉ còn cách nhau được năm centimét, Junkyu mới đột ngột mở miệng: "Là em làm đó, em đột nhập vào máy chủ công ty anh, phá sản phẩm đợt này của bên anh. Tất cả đều là em làm, nói vậy anh có tin không?"
Jihoon thở ra một hơi hoang mang, hơi lùi người lại, chớp chớp mắt lo lắng. "Tại sao? Là cái thằng Jaehyuk đe dọa em à? Bắt em làm à?"
"Chẳng có ai đe dọa em cả, tự em làm hết, ý tưởng của em, kế hoạch của em nốt. Jaehyuk không liên quan."
"Không liên quan?" Jihoon cười khổ, "Thế nó làm gì mà đậu xe ở dưới nhà anh thế?"
Junkyu thở dài "Có nói anh cũng không hiểu, chỉ là, em có việc nợ YJ."
Jihoon đưa một ngón tay lên che mắt, cười run cả người. Junkyu thấy vậy liền từ từ ngồi người dậy, quỳ xuống bên cạnh Jihoon, đưa tay lên vuốt má anh, lại bị Jihoon giơ tay cầm chặt lại một lần nữa.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Em làm thế này để trả nợ cho YJ. Anh sẽ không hỏi đâu. Nhưng trả nợ xong rồi thì thôi, sao phải dọn đi như thế này?"
Junkyu mở tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đã từng tính đến rất nhiều phản ứng của Jihoon khi biết được kế hoạch của cậu. Có thể anh sẽ tìm cậu cả tuần, hỏi cho bằng được lý do mà cậu làm thế. Có thể anh sẽ hận cậu, rồi lại lao đầu vào công việc để giải quyết cho ổn thoả. Nhẹ thì anh sẽ làm ngơ mà tha thứ, nặng thì anh sẽ tìm cho bằng được bằng chứng để kiện cậu. Nhưng trong tất cả viễn cảnh, Junkyu chưa bao giờ nghĩ Jihoon lại là kiểu người dễ tha thứ, lại mù quáng như thế này.
Junkyu đột ngột giật tay mình ra "Bị như thế... mà anh vẫn muốn ở cạnh em? Không hận em à?"
"Em bảo có lý do mà? Anh tin em, tin lý do của em. Như vậy là đủ rồi."
Junkyu cắn môi mình, nhăn nhó nhìn gương mặt thẫn thờ trước mắt mình, quyết tâm lạnh lùng nói "Nhưng em không muốn ở bên anh. Xin lỗi."
Nói rồi Junkyu đứng hẳn dậy, chui vào một góc nhỏ mà Mèo Con khi nãy vừa chạy vào, cậu bế nó lên rồi quay sang nhìn Jihoon. "Mèo Con này, để em nuôi nó cho."
Nhưng Jihoon đâu có dễ để cho Junkyu rời đi như vậy. Đến khi cậu bước được đến trước cửa nhà, Jihoon đã nhanh chân tới kéo cậu lại "Chờ đã!"
Mèo Con lại một lần nữa nhảy xuống khỏi người Junkyu, kêu nghéo lên một tiếng. Jihoon xoay cả người Junkyu lại, cầm chặt bả vai Junkyu mà lắc lắc không ngừng. "Anh đã bảo mình sẽ không hỏi rồi. Sao em lại muốn làm đến mức này? Rốt cuộc là tại sao lại không muốn ở bên anh?"
Junkyu cảm thấy hơi mẫn cảm với cái chạm của Jihoon, mặc dù là hiện tại anh đã kiềm nén triệt để tất cả tin tức tố bên trong người. Jihoon thực sự là Alpha cấp cao đến mức đó đấy, có thể kiềm chế rất tốt, nhưng lúc muốn trấn áp người khác thì cũng rất là dễ dàng. Nhưng lúc này đây, Jihoon rõ ràng không muốn dùng thứ áp bức này tác động lên Junkyu, cho dù là bây giờ anh đang tức giận đến run người đi chăng nữa.
Junkyu thì không có sức chịu đựng tốt như vậy, thấy Jihoon bắt đầu nhiều lời, cậu hung hăng cắn tới tai và cằm anh. Jihoon không hiểu mục đích của chuyện này là gì, liền đáp trả mấy cái cắn, cạp cạp liên tục vào bất cứ chỗ nào của Junkyu đưa tới mà thuận tiện với khuôn miệng mình. Cho đến khi Junkyu bắt đầu chuyển từ cắn sang hôn, ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của Jihoon, làm anh không còn không khí để thở.
Junkyu và Jihoon từng có rất nhiều nụ hôn nóng bỏng với nhau, nhưng chưa bao giờ hôn nhau để làm lành. Junkyu lại rất biết cách dụ dỗ, vừa nhận thấy Jihoon bắt đầu đê mê đáp trả nụ hôn của mình rồi, liền thả cho anh thở vài hớp để tiến đến vùng da ngay hốc cổ anh, tiếp tục hôn mυ'ŧ.
Giữa lúc đó thì Jihoon bừng tỉnh, dùng sức mạnh của mình đẩy cả người Junkyu ra, khó khăn cất lời "Em lúc nào cũng như vậy."
"Như vậy là như thế nào?"
"Lúc anh muốn nói chuyện đàng hoàng thì luôn cố tình đánh trống lảng. Lúc anh muốn hỏi cho ra nhẽ thì lại bày trò quyến rũ anh. Rốt cuộc thì khi nào em mới chịu thành thật với anh một lần?"
Junkyu thở dài, cho tay vào túi quần, nghiến răng trả lời "Em nói dối cả đấy!"
"Cái gì?"
"Chuyện gì cũng nói dối, là em bịa ra cả. Em không vô tình đi dự tiệc với anh và Jeongwoo, không vô tình về nhà anh mà quên mang chất ức chế, không vì trí nhớ kém mà để quên điện thoại, cũng không vì nhớ anh mà lên công ty tìm."
Niềm tin của Jihoon với lời nói của Junkyu rất mãnh liệt.
Nếu cậu bảo trái đất này hình vuông, Jihoon sẽ gật đầu thừa nhận, trong thế giới của chúng ta, nó sẽ hình vuông. Nếu cậu bảo mình là người ngoài hành tinh, Jihoon nhất định sẽ tìm cách để cậu có thể liên lạc được với quê nhà.
Jihoon tin Junkyu khi cậu nói cậu nhớ anh, nhớ anh lúc mười bảy, hai mốt, nhớ anh hơn cả khi anh nhớ cậu. Nhưng bây giờ Junkyu lại bảo tất cả những gì mình nói đều là nói dối, bỗng dưng Jihoon thấy mình như cừu non lạc mẹ, không biết nên tin vào cái gì.
"Có cái gì em nói là thật chưa? Một thứ thôi cũng được?"
Junkyu không trả lời câu hỏi này, quay đầu mở cửa nhà rồi chạy vội đi hẳn. Lần này Jihoon không đuổi theo nữa, đứng ngơ người trước cửa đến mấy phút liền. Cho đến khi tiếng động cơ xe hơi dưới nhà bắt đầu kêu lên, rồi từ từ nhỏ dần hẳn, Jihoon mới hét lên một tiếng thật to, đưa tay đấm mạnh một cái vào tường nhà, khiến một mảng tường nứt toét.
Trút giận xong xuôi, anh thẫn thờ nằm vật ra dưới nền nhà, tiếng điện thoại lại kêu ting ting mấy tiếng liên tục. Lúc anh bật máy lên để kiểm tra, đã thấy tin nhắn mà chủ tịch gửi tới. "Jihoon! Về nhà nhanh!"
-
Jeongwoo ngồi một bên ghế sofa, không thèm liếc lấy Jihoon một cái "Con đã cảnh báo ảnh rồi, nhưng ảnh không nghe, lén đưa Junkyu truy cập vào máy chủ công ty."
Haesoo thở dài một hơi, thất vọng nhìn Jihoon đang tả tơi như thể ăn xin ngoài đường, ánh mắt đang hướng về bàn tay chứa đầy vết bầm tím. "Không làm giám đốc được nữa thì bỏ đi. Ta thấy Jeongwoo còn biết suy nghĩ hơn con."
Jeongwoo chả vui vẻ gì khi nghe mấy lời này. "Làm giám đốc mà phải quản lý ông anh khờ này thì con thà mở công ty mới còn hơn." Jeongwoo lại quay sang nhìn Jihoon, "Nói cho anh biết, nếu em mở công ty, em sẽ dẫn Doyoung theo làm thư ký của mình."
Jihoon vẫn im lặng nãy giờ, nghe câu này thì chống cằm thở dài. "Sao phải chờ tới lúc mở công ty mới. Cho em Doyoung đấy, từ mai đổi thư ký cho nhau đi."
Nói rồi anh lại quay sang nhìn Haesoo kiên định. "Con xin lỗi. Lần này đúng là bất cẩn rồi, mong là vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn PJ."
Haesoo hừ nhẹ. "Tính giải quyết thế nào?"
"Chỉ còn cách xây dựng lại niềm tin với khách hàng và dùng truyền thông đẩy chuyện này thành dĩ vãng. Thời gian tới có lẽ sẽ vất vả, cổ phiếu chắc tụt nhiều."
"Chuyện đó còn phải nói? Thế còn Junkyu, con tính xử lý Junkyu thế nào?"
Jihoon nghiến răng, "Kiện thì không được. Kiểu gì đám nhà báo lại bảo vì công ty bảo mật không tốt nên để người ngoài dễ đột nhập đến thế. Nên con định kệ."
Cứ tưởng Haesoo sẽ không tán thành quyết định này của Jihoon, nhưng ông lại gật đầu. "Cứ vậy đi. Không cần phải làm to chuyện."
Jeongwoo thở dài, chen vào nói "Cái này thì con đồng ý với bố và anh. Dù sao thì anh Junkyu cũng không phải người xấu, chắc có chuyện không tiện nói ra."
Thấy Jihoon có vẻ vẫn còn không được ổn lắm, Jeongwoo đành quay sang vỗ vai an ủi. "Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được."
Jihoon đột ngột ngồi thẳng dậy, bước ra khỏi ghế sofa, xoa xoa bàn tay đang đau của mình mà nói "Nhất định sẽ không có lần sau."
Jihoon nhớ mọi việc mà mình đã từng trải qua với Junkyu.
Nếu Jihoon mà trở về thời đi học, cô giáo ra đề "Hãy viết một bài văn miêu tả Kim Junkyu." Thì chắc chắn Jihoon sẽ được điểm tuyệt đối.
Điều này cũng có thể vì Jihoon vốn có trí nhớ tốt, hoặc chỉ đơn giản là vì anh thích Junkyu, nên bất cứ điều nhỏ nhặt nào của cậu, anh đều biết cả. Đến cả những thói quen xấu và tốt từ tận hồi nhỏ xíu, Jihoon vẫn có thể đọc thuộc vanh vách không sót chữ nào.
Lớn lên rồi, trí nhớ của Jihoon chỉ có tốt hơn chứ không có giảm xuống.
Vì vậy khi anh chui về lại căn hộ riêng của mình, nghía lại từng vị trí mà Junkyu và anh đã từng ở bên cạnh nhau, Jihoon lại càng mường tượng được rõ nét hơn những hành động phản bội nho nhỏ mà Junkyu đã tặng mình.
Trong máy tính trong phòng làm việc còn chẳng có tựa game nào, nhìn quanh nhìn quất toàn là về công việc. Kết nối với mail và mạng xã hội của Jihoon vẫn còn đăng nhập, Junkyu muốn vào xem thì dễ như trở bàn tay. Doyoung cũng thường gửi mail về công việc, thậm chí cả vụ đổi mật khẩu máy chủ cũng được gửi qua này.
Jihoon có thói quen để thẻ giám đốc trong tủ đồng hồ. Junkyu không có nhiều đồng hồ, nhưng cũng thường xuyên đến ngắm nghía từng cái trong tủ, đôi lúc lại hỏi Jihoon chìa khóa để lấy một chiếc, ướm thử vào tay mình.
Jihoon nhớ mọi việc mình từng làm với Junkyu, và điều đó làm anh buồn hơn khi nhận ra rằng, hơn một nửa trong số đó, không có gì là thật.