Hai đóa hoa ngạc nhiên mà nhìn Lâm Nhiễm, Đào Hoa sợ hãi nói: “Cô nương, chúng nô tỳ muốn hầu hạ bên người cô nương cả đời, không gả chồng!”
“Đào Hoa nói đúng, chúng nô tỳ không gả chồng, hầu hạ cô nương cả đời” Lê Hoa cũng theo sau tỏ thái độ.
Lâm Nhiễm nghiêm túc nói: "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Các ngươi là nha hoàn đắc lực bên người cô nương ta, cô nương cũng không đành lòng để các ngươi làm nha đầu cả đời. Yên tâm đi, chờ có thiếu niên tốt thì cô nương ta cũng noi theo Trương lão gia bên trong, nhất định ra tay giúp các ngươi cướp tới trước!”
Hai nha hoàn run lên, tưởng tượng cảnh cô nương mang theo một đội gia đinh cướp nam nhân ở trên đường cái, cả người run rẩy, hoàn toàn không dừng lại được.
Lâm Nhiễm: “... Các ngươi bị rút gân hả?”
Hay là bị sét đánh?
Lúc trước nàng bị sét đánh cũng là run rẩy như vậy đến chết!
Hai đóa hoa: Đột nhiên cảm thấy thật mệt lòng …
Đào Hoa nghiêm túc nói: "Cô nương, sau này chúng ta không đi xem kịch nữa, toàn dạy người ta làm cái xấu!”
Nàng ấy cảm thấy cô nương có ý tưởng này là học theo trong kịch, vở kịch này không dạy người ta cái tốt, sau này không nên đi xem nữa!
Lâm Nhiễm không để ý lắm mà gật đầu.
Hôm nay nàng đến đây vốn dĩ là có mục đích, nếu không nàng cũng không muốn bước vào rạp hát này một bước nào cả.
Lại nói đến Hạ ngự sử ở cách vách, không có mùi vị mà nghe hát, cuối cùng vẫn nhịn không được mà gọi gã sai vặt tới bên người, thì thầm với hắn ta một chút.
Gã sai vặt ngạc nhiên mà mở to hai mắt, lén nhìn lão gia nhà mình một chút, sau đó đến phòng bên cạnh gõ cửa.
Đào Hoa tiến lên mở cửa, nghe người tới báo thân phận: "Xin chờ một lát, ta phải trở về báo cho cô nương nhà ta.”
Cửa vừa đóng lại, Đào Hoa lập tức thay đổi thành gương mặt tươi cười, đè nén sự kích động trong lòng.
“Cô nương, Hạ đại nhân ở phòng bên cạnh phái gã sai vặt tới, muốn mời cô nương nghe xong kịch xong liền đi Vân Sơn Trà Tứ uống trà.”
Lâm Nhiễm khẽ mỉm cười: "Cứ nói ta nhất định sẽ đến.”
Lê Hoa cảm thán: "Cô nương, ngài thật là quá giỏi” Hạ đại nhân thế mà lại thật sự có ý định giúp bọn họ!
Lâm Nhiễm khẽ cong môi, tâm trạng cũng rất sung sướиɠ.
Lê Hoa lại hỏi: "Vì sao cô nương biết được Hạ đại nhân nhất định sẽ giúp chúng ta?”
Lâm Nhiễm nói: “Việc này vốn chính là chức trách của ông ấy.”
Hơn nữa theo ký ức nàng kế thừa tử nguyên chủ thì từ trước đến nay mấy cô nương nhà Hạ đại nhân không hợp với mấy cô nương nhà Lại Bộ thượng thư.
Nhiều lần tranh chấp ở nơi công cộng, vì vậy có thể nhìn ra quan hệ của hai vị đại nhân này cũng không tốt.
Ngự Sử Đài buộc tội đủ loại quan lại, cấp trên trực tiếp chính là hoàng đế, cho nên hoàn toàn không sợ buộc tội tất cả quan viên trong toàn triều.
Giữa giờ tuất, cuối cùng vở kịch dưới đài cũng kết thúc, rất nhiều người xem còn đang dư vị.
Có người còn bảo Nhược Lưu hát thêm một lúc, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Lâm Nhiễm chỉ nghĩ mang theo hai nha đầu nhanh chóng đến quán trà bên cạnh.
Vì không cho Hạ đại nhân nghi ngờ nên cả buổi nghe kịch nàng đều không gọi một bình trà nào cả, cổ họng đã sớm bốc khói.
Ai ngờ, oan gia ngõ hẹp, lại gặp được kẻ thù cũ của nguyên chủ là Nam Cẩm Châu, quận chúa phủ Lễ Vương phủ và mấy chó săn của nàng ta.