Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 48: Tới Vân Tưởng Dung Diễn Kịch 3

Hạ ngự sử nhíu mày, nhìn thoáng qua tùy tùng của mình, tùy tùng hiểu ý, lập tức gọi gã sai vặt của Vương Tưởng Dung chờ ở cửa vào.

“Phòng bao bên cạnh là nhà ai vậy?”

Gã sai vặt khom lưng, cung kính nói: “Bẩm Hạ đại nhân, phòng bên cạnh là đại công nương của phủ Lâm tướng quân.”

Hạ ngự sử: “Phủ Lâm tướng quân?”

Gã sai vặt nhớ tới Lâm Nhiễm, có chút buồn cười nói: "Vâng, vị cô nương này thích nghe Nhược Lưu công tử hát tuồng, thường xuyên tới rạp hát của chúng ta”.

Hạ ngự sử nhướng mày vẫy tay cho gã sai vặt lui ra.

Lại nghe cô nương phòng bên cạnh tiếp tục nói: “Liễu đại nhân ở hẻm Hoa Vân này là ai? Cũng nghèo hơn Lâm phủ chúng ta sao? Sao lại mượn nhà ta một ngàn lượng bạc?”

“Còn có Ngô đại nhân của Lễ Bộ gì đó mượn 500 lượng…”

Chỉ trong vòng không đến mười lăm phút này, Lâm Nhiễm liền đọc tên của mười mấy vị đại nhân trong triều.

Lâm Nhiễm sầu khổ hỏi: “Thời gian gần chút thì không nói làm gì, nhưng nhiều năm như vậy sao vẫn chưa đòi nợ?”

Hạ ngự sử không muốn nghe lén nhưng lại bị bắt nghe lén: “...”

Đào Hoa: “...Sao lại không đòi, ôi…”

Tất cả đều không nói chuyện nữa.

Đào Hoa lại nói: “Cô nương, chúng ta trở về phủ đi, chúng ta thật sự không có bạc.”

Lâm Nhiễm đau lòng nói: “Cái sương phòng này đã trả bạc rồi, ta không nghe không phải là lãng phí sao, nghe xong rồi lại đi.”

Ở Vân Tưởng Dung, chỉ cần đặt phòng bao, dù sau đó có việc không tới được thì cũng sẽ không trả tiền đặt cọc lại.

Lâm Nhiễm nói, sau đó thu máy khuếch đại âm thanh mua của hệ thống lại.

Trên đài, Nhược Lưu vừa ra sân khấu là tất cả quần chúng đều hoan hô.

Vở kịch bắt đầu…

Âm thanh mông lung lại rõ ràng ở phòng bên cạnh ngừng lại, cũng không biết là nghe kịch đến mê mẩn hay là đắm chìm trong bi thương trong nhà không có bạc…

Từ trước đến nay Hạ ngự sử thích nghe kịch, đặc biệt là nghe con hát Nhược Lưu đầu bảng của Vân Tưởng Dung hát thì càng là nghe hoài không chán.

Nhưng hôm nay, vở kịch này vẫn như ngày thường, người xem dưới khán đài sôi nổi trầm trồ khen ngợi, ông ấy lại không nghe vào tai.

Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời nói của cô nương phòng bên cạnh.

“Lại Bộ thượng thư, Lục Viễn bá, Liễu đại nhân…” Ông ấy lẩm bẩm mấy cái tên nghe được, trong lòng nghĩ phẩm cấp chức quan của bọn họ đều cao hơn Lâm Nghĩa.

Nhìn màn biểu kịch xuất sắc dưới đài, trong lòng có suy tính.

Lâm Nhiễm nhìn biểu diễn kịch dưới đài, Nhược Lưu sắm vai một tiểu sinh đội mũ quan, một thư sinh thanh lịch và đa tài.

Nhược Lưu không hổ là đầu bảng của Vân Tưởng Dung, mỗi một âm thanh đều đắn đo vô cùng đúng chỗ.

Lớp trang điểm dày đặc kia càng là dệt hoa trên gấm, khắc họa một thư sinh nho nhã thanh lịch vô cùng sống động, cũng không có vẻ ẻo lả như ở dưới đài.

Lê Hoa nhịn không được mà cảm thán nói: “Nhược Lưu công tử hát thật hay.”

“Cũng thật tuấn tú” Đào Hoa gật đầu nói.

Đôi mắt của Lâm Nhiễm liếc qua hai người đang chìm đắm vào vở kịch, bình tĩnh nói: “Chỉ là một nam nhân đẹp chứ không xài được mà thôi, các ngươi đừng ảo tưởng tiết mục tài tử giai nhân trong vở kịch.”

Lại nói: “Mặc dù hai người các ngươi là tiểu mỹ nhân thanh tú, nhưng Nhược Lưu kia cũng không phải là tài tử gì. Yên tâm, chờ gặp được nam nhân tốt thì cô nương ta sẽ cho các ngươi đi thành thân.”