“Chậc… Cho dù ta thuê đứa nhỏ trong thôn trang đến làm cũng tốt hơn đệ đó.”
Lâm Nhiễm nhìn mảnh ruộng đông đào một chút tây đào một chút giống như chó gặm, chân mày nhíu chặt lại: "Để nói một chút xem, mỗi ngày ăn cái gì cũng không dư thừa, bảo đệ làm việc đào đất đơn giản như vậy mà đệ cũng không biết, cần đệ làm cái gì chứ!”
Lâm Tang khó thở, sắc mặt đỏ hồng, l*иg ngừng phập phồng thật nhanh: "Tỷ giỏi thì tỷ làm đi!”
Hắn cũng không tin trưởng tỷ mười ngón không dính nước mưa xuân, chỉ biết nâng đỡ con hát này của hắn có thể cuốc đất!
Hừ, đến lúc đó xem hắn hung hăng mà cười nhạo nàng, hung hăng mà dẫm da mặt của nàng xuống mặt đất thế nào!
Lâm Nhiễm liếc mắt một cái liền biết trong lòng thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì.
Nàng lấy cái cuốc trong tay Lê Hoa: "Xem đây!”
Hôm nay nàng mặc chính là áo vải thô, là y phục chuyên dùng để mặc khi làm việc, tóc chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc lưu loát búi lên ở sau đầu.
Cuốc một cuốc xuống, nhẹ nhàng móc lên một đám bùn đất, chỉ một lát sau đã cuốc được một mảnh đất lớn.
Lâm Tang trợn mắt há hốc mồm, Trương quản sự thì tràn đầy bội phục trong lòng.
Lâm Nguyên: “....” Sức lực của trưởng tỷ thật lớn.
Sức lực của Lâm Nhiễm rất lớn, cuốc đất không tốn bao nhiêu sức lực.
Lại nhìn hai người Lâm Nguyên và Lâm Tang, hận không thể vươn đầu lưỡi ra thở dốc.
Lâm Nguyên thở phì phò: "Thôn trang của chúng ta có bò đúng không?”
Vì sao không dùng bò cày ruộng?
“Đúng vậy” Lâm Tang bừng tỉnh: "Trương quản sự, mau kéo bò đến.”
Trương quản sự cười nhìn Lâm Nhiễm, chờ đợi đại cô nương ra lệnh.
Lâm Nhiễm dừng lại: "Hôm nay thể nghiệm sự vất vả của dân chúng trước, ngày mai lại dùng bò.”
Sau đó nàng nói với Lâm Nguyên: “A Nguyên, đệ muốn về sau làm quan tốt cùng vui với bá tánh thì sao có thể không biết sự khó khăn của bá tánh được chứ?”
Lâm Nguyên:...Cùng vui với bá tánh thì liên quan gì đến khó khăn của bá tánh?
Lâm Nhiễm thầm cười ở trong lòng: Bọn nhãi ranh, thể nghiệm đi, đỡ cho các ngươi không biết tiền khó kiếm thế nào, để rồi tiêu xài không biết giới hạn!
Bận rộn một ngày, ngoài Lâm Nhiễm ra thì hai người còn lại đều là cả người nhức mỏi, lúc ăn cơm cũng không cầm nổi đôi đũa.
Tình huống này, qua ngày thứ hai lại càng sâu sắc hơn.
Sau khi ngủ dậy, cả người rất nhức mỏi.
Lâm Nhiễm cười tủm tỉm mà ở ngoài ruộng chờ hai người đến: "Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”
Hai người mang theo quầng thâm mắt im lặng cạn lời mà nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm khẽ ho một chút: "Hôm nay dùng bò, các đệ đi theo Trương quản sự học cách đánh bò trước đi.”
Còn Lâm Nhiễm, hôm nay cuốc lại mảnh đất đã cuốc ngày hôm qua là được.
Tốc độ của Lâm Nhiễm rất nhanh, cuốc đất bằng phẳng chỉnh tề, làm một luống rau to rộng khoảng sáu thước, sau đó có thể gieo giống.
Cũng may, mặc dù quản sự cũ có chút tham lam, nhưng bón phân ruộng cũng không ít, nàng có thể trực tiếp gieo giống.
Lâm Nhiễm nhìn thời tiết này: "Lục Đồng à, rau cải này của ngươi có được không?”
Hiện giờ buổi sáng và buổi tối có chút lạnh, nàng sợ rau cải không nảy mầm được.
【 Yên tâm đi, hạt giống hệ thống cung cấp, kháng khô hạn, kháng đông lạnh, kháng sâu bệnh, hơn nữa rau dưa mọc ra còn tươi mới nhiều nước! 】
Lâm Nhiễm: “...Tin ngươi một lần.”