Lâm Tang đặt đôi đũa xuống bàn ‘bụp’ một cái. Lâm Nhiễm nghiêm mặt nói: "Không muốn ăn thì cút đi.”
Dám đập đũa trên bàn cơm, đúng là thiếu đánh mà!
Lâm Tang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Nhiễm, run rẩy một chút, hắn vô cùng nghi ngờ, nếu như hắn rời đi thì trưởng tỷ sẽ thật sự để hắn đói chết!
“Ta đã dặn dò phòng bếp và hạ nhân trong thôn trang rồi, đệ đừng có suy nghĩ bậy bạ gì.” Lâm Nhiễm thong thả ung dung nói.
“Ngoài ra, bởi vì đệ nợ ta một khoản sợ kếch xù nên sau này tiền tiêu vặt của đệ sẽ trực tiếp được chuyển đến tay ta.”
Lâm Tang tức giận mà trừng mắt nhìn Lâm Nhiễm, sau khi phát hiện đối phương hoàn toàn làm như không nhìn thấy hắn thì hắn không nhịn được mà nhụt chí.
Tục ngữ nói rất hay, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
Hắn căm giận mà cầm lấy hai cái bánh màn thầu trắng, hung tợn mà cắn một ngụm, như là đang cắn thịt của Lâm Nhiễm.
Lâm Nguyên nhìn Lâm Tang hành quân lặng lẽ như vậy, lại nhìn Lâm Nhiễm ăn miếng thịt lớn, ngạc nhiên khi Lâm Tang trở nên nghe lời đến như vậy.
Hắn rất hiểu tam đệ này, cả ngày đi theo thế tử phủ Lễ Vương lêu lổng, Kinh Thành đặt tên hiệu cho bọn họ là -Tam bá trong Kinh Thành.
Vậy nên có thể nhìn ra hắn khó chơi đến mức nào, sao hắn lại nghe lời trưởng tỷ như vậy?
Hắn sẽ không thể ngờ được Lâm Tang là bị sự lạnh nhạt vô tình của Lâm Nhiễm dọa sợ.
Người trước mắt này chính là người có thể lạnh nhạt thờ ơ nhìn hắn bị người khác chặt đứt tay đó!
Lâm Nhiễm ăn no, dừng đũa lại trước: "Hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm làm việc.”
“Đặc biệt là đệ.” Lâm Nhiễm nhìn Lâm Tang ngậm bánh màn thầu trong miệng: "Hiện giờ đệ chính là đứa ở của ta, nên có ý thức của một đứa ở, làm tốt thì trưởng tỷ sẽ tăng tiền công cho đệ.”
Lâm Nhiễm vỗ bả vai của Lâm Tang rồi rời khỏi nhà ăn.
Lâm Tang: “...”
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn cơm sáng xong, việc làm đầu tiên của Lâm Nhiễm là tập trung đám nô bộc còn lại để mở họp.
Đề bạt vài người đi lên làm quản sự, sau đó nói: “Trong nhà nhiều ruộng đất, mấy người các ngươi trồng không hết, một lát nữa Trương quản sự sẽ chọn lựa mấy người đến thôn lân cận tuyển người thuê ruộng.”
“Thu địa tô năm phần, cung cấp nông cụ và hạt giống, yêu cầu là phải làm việc chăm chỉ thành thật”
Vốn dĩ Trương quản chỉ là phó quản sự trong thôn trang, bị quản sự cũ kia chén ép đến mức không ngóc đầu lên được, trong cuộc đại chiến ngày hôm qua, nàng quan sát thấy Trương quản sự rất ra sức, cho nên đã nâng đỡ ông ta.
“Còn đứa ở à, tạm thời không tuyển.” Nàng dự định nhìn xem có bao nhiêu người thuê ruộng, nếu ít người thì có thể tuyển thêm một bộ phận.
Họp xong, Lâm Nhiễm lại hỏi tình hình của Lâm Tang: "Tam thiếu gia đâu?”
“Cô nương, sáng sớm tam thiếu gia đã bị Trương quản sự gọi ra ngoài ruộng.”
Lâm Nhiễm nhướng mày, Trương quản sự này đúng là một nhân tài.
“Đi gọi nhị thiếu gia tới, ta chờ hắn ở ngoài ruộng” Đại não phải thả lỏng hợp lý thì mới có thể học tập tốt hơn.
Lúc Lâm Nhiễm đến đồng ruộng thì Trương quản gia đang dạy Lâm Tang đào đất như thế nào.
“Tam thiếu gia, cái cuốc phải sử dụng như thế này.”
“Tam thiếu gia, đại cô nương dặn dò, ruộng phải cày sâu. Ngài cào cào như vậy là thế nào?”
“Tam thiếu gia...”
“Tam thiếu gia...”
Lâm Tang thề, hiện tại hắn ghét nhất chính là ba chữ tam thiếu gia này!
Có tam thiếu gia nhà ai phải ra đồng cuốc đất không?