Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 25: Xử Lý Điêu Nô 1

Hôm nay cơm tối sớm hơn ngày thường một chút, mặc dù người của phòng bếp khó hiểu, nhưng cũng không để ý quá nhiều.

Vương nương tử nói: “Hôm nay các chủ tử ăn cơm sớm, chúng ta cũng có thể tan làm sớm một chút, có thể ăn bữa tối đúng giờ.”

Vương nương tử, quản sự phòng bếp kiêm đầu bếp nữ.

“Vương nương tử tốt bụng, chúng ta làm xong việc sẽ lập tức tan làm.” Một gã sai vặt nhóm lửa lập tức khen ngợi.

Vương nương tử cười nói: “Được, vậy ta đi trước đây”

Nói dứt lời, bà ta bưng tô cá kho, một tô thịt nhỏ và một đĩa thịt dê xào trên bàn vào hộp đồ ăn rồi bưng đi.

Bọn hạ nhân trong phòng bếp đều hâm mộ: “Ôi, cũng không biết đến bao giờ ta mới có thể được giống như Vương nương tử.”

Lên làm quản sự của phòng bếp chính là muốn ăn cái gì liền ăn cái đó.

Hôm nay nàng còn nhìn thấy Vương nương tử cầm một chung tổ yến đó.

Tên sai vặt nhóm lửa nói: “Phòng bếp chính là một chức quan béo bở, quản sự phòng bếp lại càng béo hơn, ngươi cũng đừng suy nghĩ.”

Vương nương tử cầm theo hộp đồ ăn trở về phòng ở của nhà mình, trên đường gặp bọn hạ nhân, bọn họ đều cung kính mà chào hỏi bà ta.

Gương mặt của Vương nương tử tràn đầy tươi cười, trong lòng vô cùng đắc ý.

Mặc dù bà ta chỉ là một nô tài thì như thế nào, ngoài quần áo và nơi ở ra, hiện giờ cuộc sống của bà ta cũng xấp xỉ với các chủ tử.

Lại nghĩ đến hộp tiền tích trữ của nhà mình, chờ thêm mấy năm nữa, chờ con trai của mình trưởng thành là có thể cầu xin lão thái thái trong phủ trừ nô tịch của con trai, đến lúc đó lại mua một tòa nhà nhỏ ở bên ngoài cho con trai cưới con dâu.

Ôi ~~~~ cuộc sống này thật sự là càng ngày càng tốt đẹp.

“Sao hôm nay trở về sớm như vậy?” Một giọng nói thô ráp của nam nhân vang lên.

Người nói chuyện chính là trượng phu của Vương nương tử, tên là Dương Lão Thụ.

Vương nương tử gật đầu: “Hôm nay các chủ tử ăn cơm tối sớm, ta bận việc xong liền trở về.”

Dương Lão Thụ cũng không để ý nhiều, chủ tử của phủ này dùng cơm giờ nào cũng có.

Vương nương tử đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi lấy đồ ăn ra, mấy đưa nhỏ trong phòng lập tức vây quanh cái bàn: “Oa ~~~ Hôm nay có cá lớn.”

Một bé trai bụ bẫm nói: “Nương thật tốt, hôm qua mới nói muốn ăn cá, hôm nay đã có cá ăn.”

Vương nương tử ôm con trai nhà mình hôn một cái: “Bảo Nhi của nương ơi, muốn ăn gì thì nói với nương, cái gì nương cũng kiếm ra cho con.”

Dương Lão Thụ nhìn một bàn thịt này thì gương mặt cũng vô cùng vui mừng, rót một chén rượu cho mình, cũng rót một ly cho Vương nương tử.

Người một nhà vô cùng vui mừng ăn cơm.

Những hạ nhân nghe tiếng nói chuyện truyền ra từ phòng của Vương nương tử, không có ai không hâm mộ.

“Cuộc sống của nhà Lão Thụ thật sự là làm người ta hâm mộ đến đau răng, ăn uống không thua gì chủ tử.”

“Đúng vậy, làm việc ở phòng bếp vớt được nhiều.”

Cũng có người lặng lẽ nói: “Chuyện Thúy Nhi nhà ta đến phòng bếp làm việc như thế nào rồi?”

“Ngày khác ta mời Lão Thụ uống rượu hỏi một chút...”

Tiếng nói chuyện lập tức im bặt, ông lão kia nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp kia liền lập tức hoảng sợ.

Quỳ xuống mặt đất vang lên tiếng bùm, bên tai lại là câu hỏi khó hiểu của người nhà: “Ông quỳ xuống làm cái gì?”

Ông lão nhỏ giọng nói: “Đại cô nương tới.”

“Hít ——”

Tiếng hít hà vang lên, mọi người sôi nổi quỳ xuống đất, trong lòng vô cùng hối hận, vì sao vừa rồi lại không đóng cửa chứ.

Lâm Nhiễm không để ý đến nhà này, dưới dự dẫn dắt của Ngũ Tử thúc mà đi thẳng đến phòng của Vương nương tử.

Hộ vệ lập tức đá văng cửa phòng, trực tiếp xông vào trong bắt người một nhà Vương nương tử lại.