Sau Đêm Tân Hôn Bị Bỏ Rơi, Ta Trói Định Với Hệ Thống Đại Tư Nông

Chương 24: Kiểu Ghi Chép Sổ Sách Mới

Dựa vào cái này nên lúc thi đại học nàng cũng thi được số điểm không tệ lắm, vào một trường đại học không tệ lắm, cuối cùng lại tìm được một phần công việc mà một số người khác phải hâm mộ.

Kiếp trước người thân của nàng lần lượt qua đời trong lúc nàng học đại học. Nàng làm việc mười năm tích cóp được một số tiền, vốn định trả khoản đầu mua trả góp một căn phòng nhỏ ở thành thị mà nàng làm việc.

Hiện giờ, tất cả đều ngâm nước nóng.

Haizz~~~ tiền của nàng, cũng không biết cho ai hưởng lợi.

Nghĩ như vậy nên ngòi bút càng sắc bén hơn, mơ hồ mang theo sát khí.

Đào Hoa không dám thở mạnh, trong lòng yên lặng mà cảm thấy bi ai cho những người sắp gặp xui xẻo.

Lâm Nhiễm liền mạch lưu loát viết lại những gì nghe được.

Lại lấy sổ sách ra so sánh một chút, thật tốt, không chỉ cao hơn gấp đôi.

“Gọi Ngũ Tử thúc tới đây, ta có việc muốn dặn dò.”

Lê Hoa lập tức đi ra ngoài.

Rất nhanh Ngũ Tử thúc đã tới: “Thỉnh an cô nương.”

Lâm Nhiễm khẽ gật đầu: “Ngũ Tử thúc, tìm một ít hộ vệ đáng tin, buổi tối.....”

Ngũ Tử thúc nghe xong liền gật đầu đi xuống chuẩn bị.

Buổi chiều, Lâm Nhiễm ngủ một giấc, sau đó lấy giấy bút ra, một lần nữa làm một cái sổ sách.

Hiện giờ Đại Phong quốc dùng sổ sách là loại phương pháp ghi sổ tương đối cổ xưa, nhìn mà đau cả mắt.

Lâm Nhiễm cẩn thận mà nhìn cuốn sổ sách mà mình làm ra, suy nghĩ một chút lại làm tăng giảm: “Lê Hoa, gọi Vương trướng phòng lại đây.”

“Vâng, cô nương.”

Lê Hoa lập tức đi ra ngoài dặn dò, chỉ một lát sau Vương trướng phòng đã tới.

Vương trướng phòng một đường chạy chậm lại đây, mấy ngày gần đây ông ta vô cùng sợ đại cô nương.

Vương trướng phòng nơm nớp lo sợ mà hành lễ, cúi đầu khom lưng đứng ở một bên nghe mệnh lệnh.

Chờ nhìn thấy Lâm Nhiễm đưa giấy cho ông ta, ông ta đã ngẩn người suốt một thời gian rất dài.

Lâm Nhiễm: “Vương tiên sinh, tờ giấy này là ta dựa vào sổ sách của ngươi mà sáng tạo ra hình thức viết sổ sách mới, ngươi nhìn một chút, có chỗ nào không ổn không.”

Vương trướng phòng bừng hiểu, ông ta nói mà, có một số nội dung trên tờ giấy này trông thật quen thuộc.

Biết Lâm Nhiễm không phải tới để hỏi tội, ông ta lập tức thả lỏng, lúc này mới tập trung nhìn nội dung trên tờ giấy.

Càng xem càng vui sướиɠ, đồng thời cũng có chút hoảng sợ.

Ông ta lén nhìn Lâm Nhiễm, chẳng lẽ trước kia đại cô nương là giả heo ăn thịt hổ? Sau khi biết trong phủ không có tiền mới bắt đầu thi triển quyền cước?

Trong lòng vô cùng may mắn, cũng may mình không bị bọn họ cám dỗ, không hề tham tiền tài trong phủ, cũng không có làm giả sổ sách, nếu không thì ông ta có chết cũng không biết vì sao mình lại chết.

Nghĩ như vậy, ông ta nghiêm túc nói: “Cô nương thật tài giỏi, tờ giấy này không có gì không ổn, ngắn gọn và rõ ràng hơn sổ sách cũ nhiều”

Lâm Nhiễm gật đầu: “Nếu là như vậy thì ngươi trở về làm sổ sách thành hình thức này, về sau cũng dùng hình thức này mà ghi sổ.”