Sổ sách đặt trên cùng là sổ sách trong phủ, ngoài ra còn cả sản nghiệp trên danh nghĩa của Lâm gia.
Có một trăm mẫu ruộng tốt ở vùng ngoại ô kinh thành, còn có đất đai dưới danh nghĩa Lâm gia.
Các quan viên trong triều, ngoại trừ được nhận bạc thì triều đình còn cấp cho các quan chức số ruộng đất tương đương với chức quan, thuê người gieo trồng sẽ không cần nộp thuế.
Lâm Nghĩa là một đại tướng quân ngũ phẩm, triều đình cho ông ấy 25 khoảnh đất, tương đương với 2.500 mẫu đất.
Ngoại trừ cái này ra thì còn có hai cửa hàng có vị trí không quá tốt.
Lâm Nhiễm đọc sổ sách trong phủ trước, nhìn số tiền tiêu như nước chảy ra ngoài mà vô cùng đau đớn.
Nhíu mày lại, dùng bút lông chấm mực đỏ rồi vẽ hai ba nét lên sổ sách.
“Có bao nhiêu mẫu ruộng?”
Phòng thu chi nơm nớp lo sợ hỏi: “Có ruộng đẹp ruộng xấu, có mẫu thu được hơn một tạ, có mẫu thì thu chưa đến một tạ.”
Cánh tay cầm bút của Lâm Nhiễm khựng lại, suýt chút nữa đã bẻ gãy cây bút trong tay.
“Số ruộng này do ai quản lý?”
“Thưa cô nương” Người mở miệng trả lời chính là Ngũ Tử thúc vừa mới quay về: “Số ruộng kia giao cho Hộ Bộ quản lý.”
Thấy Lâm Nhiễm nhìn mình đầy khó hiểu thì ông ấy liền tiếp tục nói: “Bởi vì phân chia ruộng đẹp và xấu không đồng đều, hơn nữa quan viên thay đổi thường xuyên nên không ai thèm để ý tới số ruộng này”
Thì ra là thế.
Lại cầm giấy tờ của một trăm mẫu ruộng tốt nhà mình lên xem: “Đồng ruộng nhà ta cũng là thuê người trồng hay sao? Một năm thu được bao nhiêu?”
Thật ra ở trên đó viết rất rõ, một trăm mẫu ruộng tốt thu được một thạch lúa mạch.
Một thạch là khoảng 120 cân, sản lượng này cực kỳ thấp.
Ngũ Tử thúc nói: “Cô nương, lúa mạch do các thôn dân xung quanh trồng, chúng ta thu một nửa.”
“Nếu thế, ngoại trừ trả cho tá điền, thì một năm ít nhất cũng phải thu được 6.000 cân lương thực, trừ bỏ một phần lương thực làm hạt giống và… một ít tổn thất không may xảy ra thì cho là một ngàn cân, thế thì đáng ra phải thu được 5.000 cân lương thực mới đúng.”
“Năm ngoái thu được 4.000 cân lương thực, năm kia thu được 4.500 cân, năm kia nữa thu được 4.800 cân, trước đó thì thu được 5.000 cân.”
Mỗi một câu của Lâm Nhiễm lại làm đầu của phòng thu chi càng cúi thấp hơn, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi.
Lâm Nhiễm đóng sổ sách lại: “Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, tại sao sản lượng lại càng ngày càng thấp?”
Ánh mắt Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm phòng thu chi, trực tiếp viết chữ hắn làm giả sổ sách lên mặt.
Phòng thu chi bỗng quỳ xuống đất: “Cô nương, oan cho tiểu nhân quá, sổ sách mà quản sự dưới thôn trang giao lên, rõ ràng là ghi chép như thế.”
“Nộp sổ sách lên như thế này à? Sao ngươi không thắc mắc gì? Ngươi cũng không đi xác minh lại à?”
Trong lòng phòng thu chi có khổ mà không nói được: “Cô nương, việc này tiểu nhân đã nói với lão phu nhân, nhưng mà lão phu nhân ngài ấy….”
Lâm Nhiễm biết câu trả lời còn lại của hắn, lão phu một lòng lễ Phật, các chủ tử trong nhà ngoại trừ tiêu tiền ra thì chẳng quan tâm đến cái gì cả, cho nên việc này liền bị treo ở đấy không giải quyết được gì.
Ở trong lòng ‘thăm hỏi’ tổ tông hệ thống một lượt, tìm gia đình kiểu gì mà chẳng được, lại tìm một gia đình tràn ngập ‘lỗ hổng’ thế này cho nàng thì còn bảo nàng làm đại tư nông gì nữa?
Không đợi nàng trở thành đại tư nông thì chắc lúc đó đã chết đói trước rồi.