"Bốp bốp bốp!"
Trên mông bé truyền tới từng cơn đau nhức, theo sau còn có giọng nói hung ác luôn luẩn quẩn vang vọng bên tai như ma quỷ của người phụ nữ đó: “Con đá ai cơ? Không phải con giỏi lắm à?”
Quý Tri Lạc càng khóc to hơn.
"Anh ơi, cứu em với. Hu hu, bà Phương ơi cứu cháu với. Hu hu, bố ơi hic..."
Tư Điềm vui vẻ cười trông càng giống ma quỷ hơn: “Mau xin lỗi mẹ đi.”
Quý Tri Lạc rất bướng bỉnh: “Còn lâu!”
"Bốp."
"Xin lỗi mau!"
…
"Oa, con xin lỗi."
"Chủ ngữ đâu mất rồi?"
"Con xin lỗi mẹ."
"Lý do là gì? Tại sao con lại phải xin lỗi?"
Quý Tri Lạc nức nở nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên đá mẹ.”
“Thế chuyện về con ếch xanh kia thì không cần xin lỗi à?”
"Hu hu, mẹ ơi. Con, con xin lỗi. Con không nên đá mẹ, con cũng không nên dùng con ếch xanh đó để mắng mẹ ạ."
Tư Điềm cười lạnh một tiếng, từ từ thả Quý Tri Lạc ra.
Phải làm gì với lũ quỷ nhỏ bây giờ? Theo cô, nếu có thể dùng tay chân để xử lý thì chắc chắn sẽ không tốn công mắng chửi làm gì.
Cô đứng dậy, mặc kệ Quý Tri Lạc vẫn đang nằm bò trên ghế sofa khóc lóc thảm thiết.
Bé đang thấy xấu hổ chết đi được. Thêm nửa năm nữa là bé đã tròn bốn tuổi rồi, bé lớn đến vậy rồi mà không chỉ bị người khác đánh đòn còn khóc lóc thảm thiết nữa. Bé xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai nữa rồi.
Bé trừng mắt nhìn về phía Quý Ninh Nhất vẫn đang đứng cạnh mình. Anh trai thật đáng ghét! Vậy mà anh trai lại dửng dưng đứng đó quan sát cảnh bé bị mẹ đánh.
Nhưng Quý Ninh Nhất lại không thèm nhìn bé.
Quý Ninh Nhất ngơ ngác nhìn về phía Tư Điềm, cậu còn đang không hiểu vì sao mà người mẹ nhu nhược hiền lành lúc trước của mình lại đột ngột thay đổi như thế.
Tư Điềm lắc tay cho đỡ mỏi, cô cúi đầu nhìn Quý Tri Lạc đang nằm bò với đôi mắt đỏ hoe, lạnh lùng nói: "Đứng dậy, đi tới phòng mẹ rồi thu dọn đống đồ con mang tới đi."
Quý Tri Lạc lau nước mắt, bò xuống từ trên ghế sofa, nhưng lần này bé lại cúi gằm mặt xuống, không còn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo như vừa rồi nữa.
Quý Tri Lạc bước từng bước một tới trước cửa phòng của Tư Điềm. Lúc nhìn thấy con ếch xanh bị đè bẹp nằm lăn lóc trên sàn nhà, miệng bé cũng biến thành hình chữ "O" nhỏ tròn xoe luôn. Con ếch xanh nhỏ của bé...
Tư Điềm khoanh tay đứng ngay bên cạnh nhìn bé, Quý Tri Lạc ngồi xổm xuống nhặt con ếch xanh lên cẩn thận quan sát từng tí một rồi khẽ rùng mình một cái.
Mẹ hung dữ quá đi mất, thiếu chút nữa là bé cũng chịu thảm cảnh bị nghiền nát dưới đất như con ếch xanh kia rồi...
Sau khi thấy sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng Tư Điềm cũng chịu buông tha cho Quý Tri Lạc: “Con về đi, nhớ viết bản kiểm điểm đấy, không được nhỏ hơn 100 chữ.”
Quý Tri Lạc vội vàng ngẩng đầu lên vì không dám tin vào tai mình. Bé vừa mới khóc lóc ầm ĩ xong, bây giờ hai mắt đã đỏ hoe hết cả.
Quý Tri Lạc rất thông minh, đương nhiên bé biết mấy chữ “bản kiểm điểm” kia có nghĩa là gì. Nhưng bé không tin được lại có người bắt mình về viết bản kiểm điểm.
Hình như Tư Điềm cũng ý thức được có chỗ nào đó là lạ. Nam phụ độc ác trước mắt cô đây mới chỉ khoảng ba bốn tuổi, còn chưa nhận được mặt chữ.
"Thôi bỏ đi, con chưa biết chữ nên mẹ sẽ cho nợ nhé."
Quý Tri Lạc: “Con viết được!”
Bé nhất định sẽ không để người phụ nữ này coi thường mình!
Tư Điềm không ngờ rằng sẽ có người thích viết mấy thứ này. Bảo sao sau này thằng bé lại trở thành nam phụ độc ác, ngay cả sở thích cũng không giống người thường tí nào.