Tư Điềm đuổi theo Quý Tri Lạc bằng những bước chân chết chóc.
Cậu bé chạy khá nhanh, bóng dáng bé nhỏ lao vụt vào trong một căn phòng và vội vàng khóa kín cửa lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Tri Lạc làm ra những chuyện như thế này. Trước đây, dù bé có làm gì thì mẹ cũng sẽ không thèm để tâm đến bé, thậm chí còn cố gắng tránh mặt bé.
Nhưng lần này, khi Quý Tri Lạc nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, bé lại khẽ rùng mình một cái.
“Tri Lạc à, sao tự nhiên em lại khóa cửa?” Giọng điệu khó hiểu của Quý Ninh Nhất chợt vang lên trong phòng.
Lúc này Quý Tri Lạc mới phát hiện ra anh trai mình cũng đang ở đây, bé chợt thấy hơi hoảng hốt, đôi mắt tròn đảo loạn tới lui: “Không có gì đâu ạ.”
Quý Ninh Nhất đứng dậy rồi từ từ đi tới trước mặt bé, cậu vươn tay nắm lấy tay Quý Tri Lạc. Đứa nhỏ vừa chạy loạn xong nên trên tay còn truyền ra hơi ấm, Quý Ninh Nhất vừa định hỏi em trai thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa kịch liệt.
"Quý Tri Lạc, con ra đây ngay cho mẹ!"
Quý Ninh Nhất vừa nghe là nhận ra giọng ai ngay: “Là mẹ đó. Tri Lạc à, em đã làm gì vậy?”
Quý Tri Lạc nắm chặt tay cậu, đôi mắt to tròn cực kỳ hoảng sợ: "Anh ơi, anh đừng mở cửa mà."
…
Tư Điềm thực sự rất tức giận, bắp chân cô vẫn còn hơi đau nhức. Bây giờ cô chỉ muốn lôi đứa bé ra đánh cho một trận nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại dám trốn đi, thậm chí còn đóng chặt cửa lại.
Được rồi, nếu thằng bé không chịu ra ngoài thì cô sẽ chờ luôn ở đây.
Ngay khi ý nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu cô, cánh cửa đang đóng chặt kia lại “kẽo kẹt” một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra.
Tư Điềm tức giận nhìn vào trong, thấy trong phòng có tới hai đứa trẻ.
Mặt mũi của hai đứa có đôi chỗ khá giống nhau, Tư Điềm ngẫm nghĩ một hồi liền biết đứa lớn hơn là nam phụ số 1 tên Quý Ninh Nhất. Cả hai đứa đều là nam phụ phản diện độc ác, có khi chúng còn là lũ quỷ nhỏ tinh ranh nữa kìa.
"Mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Mẹ đừng giận mà. Tức giận như thế không tốt cho sức khỏe của các cô gái đâu." Giọng nói của Quý Ninh Nhất rất dịu dàng. Khi cậu bé nhìn về phía cô, đôi mắt ấy cứ long lanh ánh nước. Ánh mắt trong sáng mà sạch sẽ, giống y như mấy bé động vật nhỏ xinh xắn dịu ngoan vậy.
Tư Điềm có cảm giác rằng mình chính là một ngọn lửa nóng đang hừng hừng thiêu đốt. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu rụi hoàn toàn, kết quả lại có thuốc chữa cháy đột ngột ào đến dập tắt lửa giận.
Quý Ninh Nhất, một bạn nhỏ mới khoảng sáu bảy tuổi lại dịu dàng gọi cô là “các cô gái”.
Cô hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn về phía Quý Tri Lạc, giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Em trai con không chịu nghe lời, còn đá mẹ nữa.”
Sắc mặt Quý Ninh Nhất thay đổi ngay lập tức, tức giận nhìn Quý Tri Lạc: “Sao em lại đá mẹ?”
Quý Tri Lạc phồng mang trợn má: “Đáng đời mẹ lắm!”
Ngọn lửa trong lòng Tư Điềm lại tiếp tục bùng cháy dữ dội. Cô vươn tay ra tóm lấy Quý Tri Lạc, xách thằng bé lên rồi vỗ nhẹ vào mông bé một cái.
Cô không ngờ nó lại mềm mại đàn hồi và sờ sướиɠ tay đến vậy.
Quý Tri Lạc sửng sốt mất một giây đồng hồ cứ như thể bé không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, ngay giây sau đã “Oa” lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.
Bé bắt đầu vung tay chân loạn xạ để tấn công: "Mẹ đánh con à, mẹ dám đánh con sao!"
Tư Điềm cười lạnh: “Mẹ là mẹ của con đấy, tại sao lại không thể đánh con nào?”
Cô vừa nói dứt lời thì lại vỗ lên một cái nữa vào mông của Quý Tri Lạc.
Quý Tri Lạc khóc ầm lên, khóc cực kỳ thảm thiết.
Người phụ nữ này sao dám đánh bé chứ! Từ trước tới giờ chưa có ai dám đánh bé cả!
Bé không phục!
Bé vung tay tới, tầm mắt cũng mờ dần đi vì nước mắt. Tay chân bé vung loạn xạ như bé mèo con hung dữ vươn vuốt ra cào người. Mỗi một lần vung tay, bé lại tưởng tượng ra cảnh người nào đó sẽ bị cào cấu đến mức chảy máu đầm đìa.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Bé vừa mới vung tay ra đã bị người ta tóm chặt lấy, bàn tay hung dữ kia lại giáng thêm một cái vỗ nữa xuống mông. Quý Tri Lạc kêu khóc ầm lên, hai chân đằng sau cũng liên tục đấm đá tới lui nhưng lại chỉ đá vào không khí.
Sau đó chỉ trong nháy mắt, có ai đó tóm chặt hai cẳng chân của bé rồi ấn cả người bé lên ghế sofa.