Năm trước khi nàng từ nhân gian đưa hắn ta cùng Thường Thư tìm trở về, nàng đã nói rất rõ ràng với hắn. Khi ấy, vị Huyền Đế Thái Tử tôn quý nhất Thiên giới đã khoác lên mình bộ dạng phàm nhân, hắn gánh theo giỏ tre, bàn tay từng chỉ cầm bút nay lại nắm chặt chiếc cuốc, duy chỉ có đôi mắt của hắn vẫn như thuở ban đầu gặp gỡ, trong trẻo chân thành, tựa như trẻ thơ.
Cơ Thiếu Ngu nhìn nàng nói: "Cửu Ca, thực xin lỗi nàng về chuyện hôn ước. Ta đã nhiều lần đề cập với mẫu thân nhưng bà nhất quyết không chịu hủy bỏ. Ta thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Ta thật sự thích nàng ấy, không thể tiếp nhận nữ nhân khác. Nếu ta biết rõ trong lòng có nàng ấy mà còn ở bên cạnh nàng, cũng là một sự sỉ nhục đối với nàng. Cửu Ca, trên Thiên giới, người muốn cưới nàng nhiều như cá chép qua sông, không có ta, nàng sẽ tìm được người tốt hơn. Chuyện hôn ước của chúng ta, coi như bỏ qua đi."
Hi Cửu Ca nhìn Cơ Thiếu Du, không thể tin nổi đây là người mà nàng đã quen biết hai ngàn năm. Nàng không kìm được mà hỏi: "Thần Ma giao chiến vạn năm, huyết hải thâm thù trải qua nhiều thế hệ, thế nhưng chàng lại vì một Ma Nữ mà từ bỏ thân phận Thái Tử Thiên giới?"
"Cửu Ca, nàng không hiểu." Cơ Thiếu Ngu nhìn nàng, trong ánh mắt tựa hồ cất chứa bi thương: "Nàng... Thôi, nàng cứ xem như ta điên rồi đi. Chuyện giữa Thần và Ma không đơn giản như nàng tưởng, trong đó có những gút mắt cực kỳ sâu xa. Cho dù có thù hận, thì đó cũng là thù hận của thế hệ trước, không liên quan gì đến ta và nàng ấy. Ta thân là Huyền Đế Thái Tử, tất nhiên ta không thể cùng Ma tộc dây dưa không rõ, cho nên, ta tự nguyện từ bỏ vị trí Thái Tử. Phụ Đế có rất nhiều con trai, thực ra ta không phải là người thích hợp nhất cho vị trí Thái Tử, hơn nữa Phụ Đế cũng luôn chê ta nhu nhược, vậy thì ta chủ động rời đi, để Bắc Thiên Đình chọn ra minh chủ mới."
Cơ Thiếu Ngu nói xong, chắp tay về phía Hi Cửu Ca, nhặt thảo dược trên mặt đất lên, xoay người nói: "Ta chán ghét những thị phi trên Thiên giới, quãng đời còn lại chỉ muốn cùng nàng ấy ẩn cư nơi nhân gian, sống cuộc đời nam cày nữ dệt bình dị. Cửu Ca, vì tình nghĩa thanh mai trúc mã hai ngàn năm của chúng ta, ta mong nàng đừng tiết lộ nơi này cho mẫu hậu."
Sau khi nói xong, hắn ta quay lưng lại với Hi Cửu Ca, đi sâu vào con đường mòn trên núi. Hi Cửu Ca nhìn hắn ta từng bước đi xa dần, bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu như mẫu hậu của chàng không còn cách nào biết được tin tức của chàng thì sao?"
Bóng dáng của Cơ Thiếu Ngu chợt dừng lại, cũng không xoay người lại, hỏi: "Có ý tứ gì?"
"Với thần lực của chàng, chàng thật sự cho rằng có thể lừa gạt được các cao thủ của Bắc Thiên Cung, bình an vô sự ẩn cư tại nhân giới suốt mười một năm sao? Mười một năm qua, Huyền Đế và Huyền hậu không phái người đi tìm chàng, không phải vì phép thuật che giấu của chàng cao siêu, mà là vì bọn họ đã ốc còn không mang nổi mình ốc nữa."
Cơ Thiếu Ngu rốt cuộc quay đầu lại, đôi mắt dần khôi phục lại vẻ sắc bén của Thiên giới Thái Tử: "Phụ Đế và Mẫu Hậu đã xảy ra chuyện gì?"
Đây mới là Huyền Đế Thái Tử mà nàng biết, Hi Cửu Ca cảm thấy an ủi hơn một chút. Nàng nói: "Sau khi chàng cùng Thường Thư tư bôn, Huyền Hậu đau khổ che giấu suốt một tháng, nhưng cuối cùng vẫn bị Huyền Đế phát hiện. Huyền Đế nổi giận lôi đình, ra lệnh bắt chàng về trọng phạt. Bắc Thiên Cung vì tìm kiếm chàng mà trở nên hỗn loạn, không ngờ lại bị Lê Hàn Quang lợi dụng. Huyền Đế bị hắn ám toán, mất đi pháp lực, cùng Huyền Hậu bị giam giữ trong A Tỳ La Ngục đã mười một năm không có tin tức. Ta cũng không biết giờ đây Huyền Đế và Huyền Hậu là sống hay chết."
Cơ Thiếu Ngu càng nghe cặp mắt càng trừng lớn, Hi Cửu Ca nói mỗi từ mỗi chữ hắn ta đều hiểu rõ, nhưng kết hợp cùng nhau, hắn ta hoàn toàn không thể lý giải được: "Nàng nói là, Lê Hàn Quang?"
"Thiếu chút nữa đã quên, hiện tại nên gọi hắn là Đế Hàn Quang." Hi Cửu Ca thản nhiên nói, "Mười một năm trước, khi Hoàng Đế biết tin Huyền Đế bị giam cầm, Lê Hàn Quang tự xưng Đế, bèn nổi giận, khởi binh bình định. Lê Hàn Quang và Hoàng Đế đánh nhau mười năm, năm ngoái cuối cùng cũng phân định thắng thua. Lê Hàn Quang đánh vào Trung ương Thiên Cung, tàn sát vô số cao thủ Thần tộc ở Trung Thiên đình, đoạt lấy Hoàng Đế ấn, suýt đã đánh trọng thương Hoàng Đế. Người có Hoàng Đế ấn có thể sai khiến Thiên Cung, hiện giờ Lê Hàn Quang là Bắc, Trung Thiên Đế trên danh nghĩa. Hắn thêm tôn hiệu Đế, đổi tên thành Đế Hàn Quang. Trước khi ta rời khỏi Côn Lôn, nghe nói hắn đã đi đến lãnh địa của Xích Đế phương Nam, hắn bị vây hãm ở chiến trường phương Nam, e rằng một năm rưỡi sẽ không quay lại được, đây là cơ hội tốt nhất để giải cứu Huyền Đế, Huyền Hậu. Chàng thực sự muốn bỏ mặc cha mẹ, mà cùng một Ma Nữ ẩn cư ở nhân gian sao?"
Cơ Thiếu Ngu cẩn thận nhìn sắc mặt Hi Cửu Ca, liên quan đến hai vị Thiên Đế là Huyền Đế, Hoàng Đế, chuyện lớn như vậy, Hi Cửu Ca không nên nói đùa. Nhưng mà, Lê Hàn Quang chỉ là một con chó bên cạnh Thường Thư, thân phận thấp hèn, nhu nhược vô năng, gặp ai cũng né tránh ba thước, lúc ở Thiên giới Cơ Thiếu Ngu còn chẳng thèm nhìn đến hắn ta. Một người như vậy, làm sao có thể đánh bại phụ thân, tằng tổ, một mình khiêu chiến cao thủ hai bên Bắc Thiên đình, Trung Thiên đình?
Cơ Thiếu Ngu vẫn không thể hiểu được, hỏi: "Hắn cùng lắm chỉ là một tiểu ma tộc đi theo bảo vệ Thường Thư đến Thiên đình làm con tin, tại sao hắn lại làm như vậy."
Hi Cửu Ca âm thầm thở dài, nghĩ thầm Cơ Thiếu Ngu từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều nâng trong lòng bàn tay, có một vài thời điểm hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Nàng nói: "Chàng và ta là thanh mai trúc mã, hắn và Thường Thư cũng là thanh mai trúc mã. Chàng mang theo Thường Thư tư bôn, ta vì nhớ nhung tình nghĩa năm xưa nên vẫn không nỡ trách móc Huyền Cung, nhưng hắn vốn hai bàn tay trắng, còn có gì đáng để kiêng dè? Huống chi, ai nói hắn chỉ là một Ma tộc, tuy hắn là con hoang nhưng cha ruột lại là Huyền Đế. Sau này khi gặp hắn, chàng vẫn phải gọi hắn một tiếng đệ đệ."
Câu nói cuối cùng này chính là giọt nước tràn ly, Cơ Thiếu Ngu cuối cùng cũng từ bỏ ý định ẩn cư không rõ lý do, đồng ý cùng Hi Cửu Ca trở về Côn Lôn. Huynh trưởng của Hi Cửu Ca là Tây phương Bạch Đế, Lê Hàn Quang, hay nói cách khác là Đế Hàn Quang đang tàn sát bừa bãi ở Thiên giới, không ai có thể đứng ngoài cuộc, Tây Phương Bạch Đế nhất định phải ra tay quản lý.
Hi Cửu Ca có thể giúp Cơ Thiếu Ngu khởi binh, nhưng điều kiện là Cơ Thiếu Ngu phải thực hiện hôn ước, cùng nàng thành hôn.
Thế nên mới có một đám cưới long trọng nhưng trống rỗng của ngày hôm nay.
Cơ Thiếu Ngu trầm mặc, Hi Cửu Ca biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng khinh thường thúc giục hắn.
Nàng là Minh Tịnh Thần Nữ thanh tao hoàn mỹ nhất Thiên giới này, từ khi giáng sinh đến nay mọi việc đều tốt đẹp, mọi khoảnh khắc đều rạng ngời. Nàng là con gái của Thái Dương Thần Mẫu, tất cả mọi người đều đồn đoán liệu nàng có thừa hưởng sức mạnh phi thường của mẹ hay không, bởi vậy nàng đặc biệt tinh thông pháp thuật hệ hỏa, luận về công pháp hệ hỏa thì không ai trong Thiên giới có thể sáng bằng. Nàng là đệ tử duy nhất của Tây Vương Mẫu núi Côn Lôn, bởi vậy tiên thuật cũng học được cực kỳ tốt, bất kỳ cuộc thi nào ở Côn Lôn, chỉ cần có nàng tham gia, vị trí nhất bảng tuyệt đối không thể thuộc về ai khác. Nàng còn là muội muội của Bạch Đế, vị hôn thê của Huyền Đế Thái Tử, bởi vậy danh tiếng của nàng vang dội khắp Thiên giới, bất kỳ lúc nào cũng không ai nhìn thấy được dáng vẻ không phù hợp với với phong thái của một vị đế cơ.
Tuy nhiên, vị hôn phu của nàng lại tư tình bỏ trốn cùng một ả Ma Nữ. Hi Cửu Ca không thể chịu đựng được việc xuất hiện một vết nhơ lớn như vậy trong cuộc đời mình, nếu nàng có thể đưa Cơ Thiếu Ngu về, thì nhất định cũng có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện nói ra câu "Ta nguyện ý".
Huyền Đế Thái Tử im lặng hồi lâu, Minh Tịnh Thần Nữ cũng không hề dao động, bầu không khí trong hôn lễ càng lúc càng trở nên ngượng ngùng. Ngay lúc lễ quan muốn lên tiếng nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, Cơ Thiếu Ngu cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta..."
Hắn vừa mở miệng, cùng lúc với tiếng nói của hắn, bên ngoài Quynh Hoa Cung cũng truyền đến tiếng mắng thanh tao của một nữ tử: "Thiếu Ngu."
Mọi người lại lần nữa ngẩn người, lần này, ngay cả nụ cười trên mặt các vị khách cũng không thể duy trì được, sôi nổi xoay người, nhìn về phía sau.
Cửa đại diện, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng đó. Các khách khứa tham dự đều mặc trang phục rộng thùng thình, ngay cả hai tiên nga rải cánh hoa cũng mặc váy dài phiêu dật, nhưng nữ tử bên ngoài lại mặc một bộ đồ bó sát, vải đen bó sát vào người, phác họa ra đường cong yểu điệu thướt tha.
Mọi người nhìn thấy nàng đều vô cùng kinh ngạc, không ngừng bàn tán: "Hôm nay là hôn lễ của Minh Tịnh Thần Nữ, chuyện lớn như vậy, Côn Lôn sao lại để một Ma tộc trà trộn vào?"
"Không biết. Chẳng phải ả ta đã mất tích rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây?"
Nữ tử áo đen bước vào đại điện, hai bên khách nhân cũng không tự chủ mà lùi lại một bước, tạo ra một con đường dài ở giữa, dẫn thẳng đến lễ đài trên cao. Cơ Thiếu Ngu đã quên mất mình định nói gì, đang quay đầu nhìn lại ả ta, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.