Đêm xuống, vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng gió rít. Ở nơi Cửu Trọng Thiên cao cao tại thượng, ngay cả gió cũng lớn hơn so với phàm trần, những đám mây cuồn cuộn trôi dưới chân, như sóng biển gầm thét, mang theo áp lực vô hình.
Trước động phủ của một vị thần quân đặt hai con Toan Nghê(*), Toan Nghê bên trái ngẩng đầu, giơ chân, hung dữ uy phong, Toan Nghê bên phải nhắm mắt cúi đầu, từ bi an nhiên.
Hai tượng đá Toan Nghê tận tụy canh giữ động phủ, vạn năm qua dường như không thay đổi. Nhưng đêm ở Thiên giới dài đằng đẵng và lạnh giá, ngay cả Toan Nghê đá cũng không chịu nổi cô đơn, trong bóng tối nói chuyện với nhau.
Toan Nghê hung dữ bên trái nhìn lên bầu trời, hỏi: "Kia là gì?"
Toan Nghê bên phải không trả lời, Toan Nghê bên trái hỏi lại nhiều lần, Toan Nghê bên phải bị làm phiền đến mức không ngủ được, cuối cùng cũng mở mắt nhìn một cái.
Phía sau những đám mây đen ở hướng Tây, ánh sáng vàng nhạt hiện ra, lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Toan Nghê bên phải chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt một cách bình thản: "Núi Côn Lôn."
(*)Toan Nghê (狻猊): là con thứ 8 của Rồng. Có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng. Mang ý nghĩa giúp bảo vệ nhà cửa, phòng kẻ gian, chống thú dữ...
"Núi Côn Lôn? Phàm trần gần đây lại có người phi thăng sao?"
"Ngươi ngày nào cũng mở mắt, nhưng mắt lại không tốt lắm." Toan Nghê bên phải nhắm mắt, thong thả nói, "Không thấy trong mây có phượng hoàng bay sao? Theo ta thấy không phải phi thăng, là có người đang tổ chức hôn lễ."
"Hôn lễ?" Toan Nghê bên trái nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, "Hiện nay Thiên Đế hai bên Cắc, Trung đều không rõ sinh tử, Thiên giới thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an, còn ai dám ở thời điểm này tổ chức hôn lễ?"
"Có thể ở núi Côn Lôn điều khiển phượng hoàng, ngoài Tây Vương Mẫu, cũng chỉ có vị Minh Tịnh Thần Nữ kia."
Toan Nghê bên trái không khỏi nhớ đến những lời đồn đại trong Thiên giới thời gian gần đây. Tuy là tượng đá, nhưng Thiên giới hiu quạnh, chỉ cần có chút chuyện bát quái là truyền đi nhanh chóng, ngay cả những cục đá trông cửa như bọn họ cũng nghe được. Toan Nghê bên trái biết rõ sẽ không có ai nghe thấy, nhưng vẫn nhịn không được hạ thấp giọng: "Vị hôn phu của Minh Tịnh Thần Nữ, chính là vị Thái Tử bị phế truất của Bắc Thiên Cung, không phải đã tư bôn(*) cùng Ma Nữ rồi sao?"
(*)Tư bôn: có nghĩa là bỏ nhà đi theo người yêu, không hợp lễ giáo (ngày xưa).
Toan Nghê bên phải ý vị thâm trường lắc đầu, nói úp mở: "Huyền Hậu nói Thái Tử đi nhân gian rèn luyện, ai nhìn thấy Huyền Thái Tử tư bôn chứ? Huống hồ, hiện giờ Huyền Đế, Huyền Hậu đều không còn, vị kia không phải đã tự lập thành Đế rồi sao?"
"Cái đó sao có thể tính?"
"Sao không tính? Hiện nay ngay cả trung tâm Thiên đình cũng bị hắn đánh hạ rồi, nghe nói vài ngày trước, hắn lại đi về phía Nam Thiên. Biết đâu, hắn sẽ trở thành vị thần tộc đầu tiên trong lịch sử Thiên giới kiêm nhiệm Bắc, Trung, Nam tam phương Thiên Đế."
"Hắn không phải Thần tộc."
"Hỗn huyết Thần Ma, ít nhất cũng được tính là một nửa Thần ộc." Toan Nghê bên trái như muốn thiên hạ đại loạn, hả hê nói: "Vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ bị truy nã khắp thiên hạ, Minh Tịnh Thần Nữ lại công khai thành hôn với Thái Tử phế truất. Chờ xem đi, hôm nay ở Côn Lôn có chuyện náo nhiệt đây."
Lúc này, núi Côn Lôn đèn đuốc sáng rực, tiên nhạc du dương. Một tấm thảm đỏ trải dài từ bậc thang dưới núi đến Quỳnh Hoa Cung, vẫn kéo dài đến tận đài cao trang nghiêm hoa lệ ở giữa điện. Đèn đuốc sáng rực, các tiên nga lơ lững giữa không trung, rải linh diệp quỳnh hoa xuống phía dưới.
Cánh hoa bay lả tả, đông đảo tiên nhân một đường tề tụ. Bỗng nhiên, lễ quan(*) ở cửa cất tiếng xướng dài: "Minh Tịnh Thần Nữ, Huyền Đế Thái Tử đến."
(*)Lễ quan: quan viên phụ trách lễ nghi.
Chúng tiên ngừng chuyện trò với nhau, đồng thời xoay người nhìn về phía cửa. Lễ nhạc chợt vang lên dồn dập, chim quý của núi Côn Lôn đều hướng về Quỳnh Hoa Cung bay tới, hàng chục con phượng hoàng bay quanh đỉnh núi cất tiếng hót vang, lông đuôi kéo ra một dải vệt sáng bảy màu, thật lâu không dứt.
Trời cao yên tĩnh như mực, núi Côn Lôn mở tiệc tấu nhạc lại như trời giáng điềm lành, dị tượng ở Tây Thiên ở trong đêm đen giống như ngọn hải đăng thắp sáng, cách xa ngàn dặm cũng có thể thấy rõ.
Một đám mây đỏ rực rỡ từ từ bay đến trước cửa cung điện. Mây đỏ như gấm, lấp lánh ánh châu ngọc, khiến người ta không thể rời mắt. Những tiên nga tuyệt sắc tay cầm quạt lông phượng che khuất bóng người phía sau, xuyên qua lớp quạt, lờ mờ hiện ra một đôi bích nhân.
Khách mời tham dự lễ biết đây chính là Minh Tịnh Thần Nữ Hi Cửu Ca cùng Huyền Đế Thái Tử Cơ Thiếu Ngu đại danh đỉnh đỉnh, họ đều mỉm cười, dùng tư thái thỏa đáng nhất nghênh đón tân nhân.
Tân nhân đứng sóng vai nhau, bước qua thảm đỏ giữ muôn vàn cánh hoa rơi, đi xuyên qua đám đông khách mời, hướng tới đài cao phía trước. Trước đó có quạt lông che khuất, nhưng hiện tại khi tân nhân đi ngang qua trước mặt, những tiên nhân dự lễ mới thực sự nhìn thấy rõ ràng đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất Thiên giới này.
Tân lang là Huyền Đế Thái Tử Cơ Thiếu Ngu, tân nương là Minh Tịnh Thần Nữ Hi Cửu Ca. Nghe nói họ quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, đã đính hôn dưới sự chứng kiến vui mừng của trưởng bối, nhiều năm qua như hình với bóng, tình cảm hài hòa, có thể nói là đôi phu thê mẫu mực của Thiên giới.
Nghe nói Minh Tịnh Thần Nữ và Huyền Đế Thái Tử đều là trai tài gái sắc, nhà trai là Thái Tử tôn quý, phong thần tuấn dật, còn nhà gái xuất thân cao quý, ôn nhu săn sóc. Họ luôn là đề tài tán dương trong các yến hội ở Thiên giới, ngay cả khi đem nam nữ chính trong thoại bản ra, cũng không ai có thể hoàn mỹ hơn họ.
Nghe nói Minh Tịnh Thần Nữ xinh đẹp hoàn mỹ, đặc biệt hơn cả là tấm chân tình sâu nặng dành cho Thái Tử, nhiều năm như vậy, nàng thậm chí còn chưa từng lớn tiếng nói chuyện với Thái Tử. Giờ đây, Bắc Thiên Cung gặp đại biến, Thái Tử bị huynh đệ cùng cha khác mẹ cướp ngôi, chỉ sau một đêm Cơ Thiếu Ngu từ công tử quyền quý trở thành tù nhân, tuy nhiên vị hôn thê xuất thân danh môn vẫn như cũ không hề rời bỏ hắn ta, giữ lời hứa thành hôn với hắn ta. Một thê tử tốt như vậy, ngay cả vị thần quan xoi mói nhất cũng không thể tìm ra điểm nào không tốt ở Hi Cửu Ca, quả thực là Thái Tử phi hoàn mỹ có thể ghi vào sách giáo khoa của Thiên giới.
Nghe nói....
Bây giờ, chúng tiên ở núi Côn Lôn đã chứng kiến tận mắt Hi Cửu Ca và Cơ Thiếu Ngu đi qua trước mặt họ, mới biết rằng những lời đồn đại đều là sự thật, tân nhân còn đẹp mắt hơn cả trong lời đồn.
Diện mạo của Cơ Thiếu Ngu là dạng tuấn tú của thiếu niên, dù trải qua biến cố lớn nhưng vẫn không nhiễm chút khói mù nào, đôi mắt vẫn ôn hòa sáng ngời như trước. Tân nương bên cạnh hắn ta càng rạng rỡ lóa mắt hơn, khoác lên mình bộ lễ phục long trọng đỏ rực rỡ, tà váy dài thướt tha quét đất, mặt trên được thêu nhật nguyệt mây tía, bách điểu triều phượng, phượng hoàng trong miệng ngậm viên minh châu Đông Hải, như sắp sửa tung cánh bay. Dọc theo ánh mắt phượng hoàng hướng lên, là tấm lưng thon thả, bờ vai thanh tú, cần cổ trắng ngần, cùng với mũ phượng kim sắc long trọng, rực rỡ và hoa mỹ.
Tiếc thay bên trên mũ phượng được phủ một tấm hồng sa, che khuất dung nhan tân nương. Hồng sa như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn ra đường nét mềm mại của người bên trong, nhưng vẫn không thể nhìn rõ dung nhan cụ thể, khách khứa hai bên không khỏi tiếc nuối.
Lớp tua rua lấp lánh điểm xuyến trên mép hồng sa, lễ phục của tân nương cũng được tô điểm bởi vô số chuỗi hạt và đá quý, tuy nhiên, khi tân nương bước đi, tua rua và các viên ngọc trai lại không hề rung động, ngay cả khi nàng bước lên bậc thềm lễ đài, những vật trang trí trên người cũng không hề lay động.
Chúng tiên âm thầm thán phục trong lòng, càng thêm hâm mộ Cơ Thiếu Ngu ôm được mỹ nhân về nhà. Có thể khiến một vị thần nữ cao quý yêu say đắm, đời này cũng không nuối tiếc.
Trong chúng tiên có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị, nhưng lúc này ai cũng nở nụ cười chúc phúc, bầu không khí trong Quỳnh Hoa cung càng thêm náo nhiệt. Trong chớp mắt, hai người đã đứng vào vị trí, nghi thức tiếp theo của hôn lễ bắt đầu.
Phía trước đài cao, vị trí chủ tọa vẫn đang bỏ trống, bên cạnh là Cửu Thiên Huyền Nữ đang ngồi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đôi uyên ương bên dưới bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bà đứng dậy, giọng nói cất lên, ẩn chứa sức mạnh huyền bí: "Vương Mẫu bế quan, không thể đích thân đến đây, ta thay mặt chủ trì hôn lễ. Cơ Thiếu Ngu, Hi Cửu Ca, Hoàng Thiên Hậu Thổ tại thượng, Tứ Hải Bát Hoang chứng giám, hai ngươi có nguyện ý thề non hẹn biển, kết tóc se duyên, sống chết có nhau, không bao giờ chia lìa?"
Nữ tử dưới tầng hồng sa không hề chần chừ, lập tức đáp lời: "Ta nguyện ý."
Nàng nói xong hồi lâu thế nhưng người bên cạnh cũng không tiếp lời. Bầu không khí náo nhiệt dần dần đông cứng lại, sự im lặng từ trên đài cao lan tỏa, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện.
Các tân khách vẫn duy trì nụ cười, vẫn giữ nguyên sự thỏa đáng trên gương mặt, nhưng trong hôn lễ to như vậy lại không người nói chuyện, chỉ có lễ nhạc du dương vang vọng.
Tầm mắt của Hi Cửu Ca bị che khuất bởi hồng sa, bên người trầm mặc càng lâu, ánh mắt của nàng càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp, không truyền âm cho Cơ Thiếu Ngu, không thúc giục hắn ta nhanh chóng trả lời, cũng không nhìn sang chỗ khác. Hắn ta không nói, vậy nàng sẽ đợi, nàng có đủ thời gian chờ hắn ta lên tiếng.