Lướt qua những ngọn cỏ còn đầy sương sớm, hắn nhanh nhẹn tìm kiếm linh thảo, linh thảo dù có giá trị lớn hay nhỏ thì hắn đều cho vào túi càn khôn, nhưng đi sâu vào trong một lúc thì hắn lại cảm nhận được nhiều luồng linh khí đang va chạm vào nhau.
"Mới sáng sớm đã đấu lên rồi, đành đi hướng khác vậy" hắn lẫm bẩm.
Tạm thời hắn vẫn chưa cần phải chạm mặt với những người khác, việc hắn vào đây chỉ muốn biết bí cảnh như thế nào mà thôi.
Rời xa cuộc chiến khá xa thì hắn phát hiện ra thứ khá bất ngờ, trước mặt hắn lúc này là một cái hồ nước lớn, ở giữa còn có một hoa sen màu tím.
"Là Tử Đằng Liên, ăn vào thì có thể trực tiếp đột phá bình cảnh trúc cơ cửu tầng" hắn cảm thán.
Phi thân tiến vào giữa hồ, nhưng hắn không vội mà ngắt lấy mà đứng trên mặt nước cách xa một khoảng, bởi vì theo ghi chép thì tử đằng liên sẽ có một con lục xà canh giữ.
"Nhưng mà cũng chỉ ở trúc cơ bát tầng mà thôi" nói rồi hai chân hắn vận linh lực chấn nước bắn lên tung toé.
Lục xà lúc này cũng không ẩn nấp nữa mà trực tiếp dùng đuôi quật vào hắn, nhanh chóng né tránh đòn tấn công, hai tay xuất hiện hai cái hoả cầu bay về phía lục xà, tiếp theo là vô số hoả cầu lao tới, trong lúc khói bụi mù mịt thì hắn đã ngắt tử đằng liên rời khỏi chiến trường, còn lục xà sao khi phát hiện mất hoa thì cũng nổi điên tàn phá khắp nơi.
"Độn phù này đúng là hay thật" hắn thở phào nói.
Đột nhiên vẻ mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Hai vị còn định trốn ở đó đến bao giờ"
"Không ngờ lại bị đạo hữu phát hiện rồi" từ phía sau gốc cây hai thân ảnh mặt đồ đen xuất hiện trước mặt hắn.
"Nói đi, sau lại đi theo ta" hắn nói.
"Đoá hoa mà đạo hữu vừa mới hái là chúng ta đã phục kích từ hôm qua tới giờ, nhưng lại bị đạo hữu lấy mất" một kẻ nói.
"Vật trong tay ai là của người đó, nhưng nếu hai người muốn mua lại thì cũng được thôi, một vạn thượng phẩm linh thạch" hắn đáp
"Một vạn thượng phẩm linh thạch, thứ đó đủ để ta mua hai viên kết đan cảnh, đúng là rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt" gương mặt hắn lúc này đã méo mó.
"Ta đồng ý với giá đó" lúc này lại thêm một kẻ khác xuất hiện, là người mà hắn từng gặp dưới phố.
"Thất lễ, tại hạ Mộ Dung Khiêm, đạo hữu không phiền nếu ta xen vào chứ" vừa nói vừa nhìn về phía hắn.
"Không phiền, không phiền, chỉ là bọn chúng a" hắn đáp lời.
"Chỉ là một bọn đạo chích a" khí thế của gã đột nhiên tăng mạnh, làm bọn chúng phải khổ sở chống lại.
"Chúng ta không tham gia nữa, xin cáo từ" vừa nói bọn chúng liền biến mất không thấy.
"Đa tạ đạo hữu ra tay giúp một phen, đây là tử đằng liên" nói rồi hắn lấy hoa sen ra khỏi túi càn khôn.
"Chỉ vì lợi ích mà thôi, đây là một vạn thượng phẩm linh thạch"
Hai bên trao đổi xong thì Mộ Dung Khiêm cũng nhanh chóng rời đi, hiện tại hắn bây giờ cũng không cần tới tử đằng liên, trao đổi cũng không có gì luyến tiếc.
"Nhưng có vẻ các ngươi lại không muốn sống rồi" tinh thần lực của hắn hoá thành những phi châm đâm thẳng vào cái cây phía xa.
Chỉ nghe "bịch" một tiếng hai gã áo đen lúc nãy đã nằm im không một tiếng động, hai cái túi càn khôn liền bay vào trong tay hắn, hai đoàn hoả cầu liền bay tới thiêu cháy hai cái xác.
Giải quyết hai gã bám đuôi hắn lại tiếp tục đi vào sâu hơn để hái linh thảo, nhưng có vẻ như hắn không để ý một luồng khí trắng từ túi càn khôn của hắn chui xuống mặt đất.
"Dùng thần hồn làm giao giới, cưỡng chế mở ra không gian" nói xong thân thể người này lại càng thêm nhợt nhạt, có vẻ như đó là giới hạn cuối cùng.
Dưới chân hắn lúc này cũng phát sinh biến cố, một hố đen tối tăm xuất hiện hút hắn vào, sự tình phát sinh đột nhiên nên hắn chỉ cố thúc giục linh khí điều khiển thân mình trách bị rơi tan xương nát thịt.
Cho đến khi hắn biến mất thì giao giới cũng đã khép lại, mặt đất trở về tĩnh lặng như chưa từng có việc gì phát sinh.