Tia sáng chiếu vào bên khung cửa, hắn ngồi trên tấm bồ đoàn, tay trái của hắn đang vận chuyển hồn lực vào con dao khắc đang cầm trên tay làm nó càng thêm sắc bén, tay còn lại của hắn thì đang cầm khối ngọc mà hắn mấy hôm trước tiện tay mua được.
Từng đạo dao khắc đi qua, những mảnh đá vụng liền rơi xuống, lúc này hắn lại càng tinh tiến trong việc khống chế hồn lực, mãi một lúc hắn mới dừng lại, chỉ thấy hình thức ban đầu của nó vẫn còn rất thô ráp.
Cứ như thế cho đến một ngày của một tháng sau, lúc này hai tay hắn đang băm thịt thì ngọc bài hắn giắt bên hông bỗng bắt đầu sáng lên, hắn nhìn xuống một cái rồi tiếp tục nấu ăn.
"Ăn no mới có sức giành với bọn họ a" hắn vừa bầm vừa nói.
Trong lúc hắn đang ăn thì bên ngoài cực kì náo nhiệt, từng chiếc phi chu to lớn của thế gia và tông môn đều đã hiện trên bầu trời của toà thành, dưới sự dẫn dắt của ngọc bài, tất cả phi chu đều nhanh chóng xuất phát, những người không có ngọc bài cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bên này Lý Hổ hắn cũng vừa mới ăn xong, sử dụng tẩy trần thuật để loại bỏ vết bẩn, hắn nhìn ngọc bài đang phát sáng trên không trung một lúc rồi nhanh chóng bước ra khỏi động phủ.
Ngọc bài được thoát khỏi sự kìm chế nhanh chóng chỉ dẫn hắn đi về hướng nam.
"Ngự không nhi hành"
Một luồng gió liền tụ tập dưới chân đem hắn bay lên, hắn bay khoản một ngàn dặm liền nhìn thấy phía trước trên bầu trời có huyền môn khắc đầy những hình thù linh thảo cùng với bảy chiếc phi chu to lớn đang lơ lửng cách đó không xa, xung quanh cũng không thiếu người vây xem.
"Những ai có lệnh bài nhanh chóng tiến vào, sau ba ngày thì bí cảnh sẽ đóng lại, bên trong bí cảnh vô quản sinh tử"
Lời của lão giả vừa nói xong thì từ phi chu bay từng tốp tiến vào bí cảnh, hắn cũng nhanh chóng theo sao mà tiến vào.
Trước mặt hắn lúc này là một rừng núi màu xanh rộng lớn, trên đầu hắn vẫn còn huyền môn, xung quanh hắn lúc này tất cả mọi người đều đề phòng nhau, bởi ở đây ai cũng là thiên chi kiêu tử, đều tu luyện thành tinh cả, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy một người khá quen mắt nhưng tất cả cũng nhanh chóng giải tán để tìm linh thảo.
Đáp xuống mặt đất, thần thức của hắn nhanh quét qua để tìm kiếm linh thảo, thần thức lớn cũng có lợi chỉ trong nữa ngày hắn đã kiếm được kha khá linh thảo.
"Chắc giờ này bọn họ đã rời đi hết rồi" hắn nói.
Mới tới nơi này ai cũng mau chóng bay về phía khu tàn tích để tìm kiếm thứ tốt, còn hắn thì cứ việc đi nhặt mấy cây linh thảo.
Sau khi dùng thần thức thâm dò thì cũng không phát hiện ai khác nên hắn cứ thế mà tiến vào, bên trong đã trống không, không còn gì có giá trị cả.
"Nhưng mà nơi này ngói làm bằng lưu ly, gỗ từ huyền mộc, lấy hết đám này cũng không lỗ a" nói rồi hắn bắt tay tháo hết nhà cửa, gạch lót nền hắn cũng không tha.
Bận rộn hết cả buổi, hắn cũng mệt không thở nổi, cũng may là túi càn khôn của hắn lớn, chứ không thôi là lấy không được rồi.
Ánh lửa bập bùng chiếu sáng, những xiên thịt nướng từ thịt hắn gϊếŧ mấy còn linh thú tỏ ra mùi hương ngào ngạc, linh thú ở đây cấp bậc cũng không quá kim đan nên cũng chẳng phải lo lắng, nếu có chắc là bọn họ mà thôi.
Bí cảnh quả là nơi làm cho người ta mất ngủ, hắn nhắm hai mắt bắt đầu vận chuyển công pháp.
"Ngươi cuối cùng cũng tới rồi a" âm thanh phát ra như mang theo hi vọng nơi không nhìn thấy thiên nhật.