Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 51: Hẹn

Editor: Gấu Gầy

Tiết Bảo Thiêm ngồi trước máy chơi game hút thuốc, dưới chân đầy tàn thuốc ngắn dài, khiến bà lao công quét dọn phải lườm vài cái.

Hắn vô thức sờ vào phía dưới xương quai xanh qua lớp áo, nhìn chằm chằm vào làn khói từ từ bay lên từ kẽ tay, Tiết Bảo Thiêm lại nghĩ đến điếu thuốc đã đốt cháy da mình đêm qua, bị Diêm Dã kẹp chặt dí vào, quả thật làm người ta sởn gai ốc.

Cửa sổ của nhà sàn không đóng chặt, vô tình khiến gió lạnh lùa vào.

Tiết Bảo Thiêm run lên một cái, lưng dán chặt vào tường, vội vàng nói: "Thỉ ca, đừng nói là tôi chưa từng xin lỗi cậu vì vết sẹo này nha?" Hắn vỗ vào đầu mình tỏ ra hối hận, "Xem tôi lẩm cẩm ghê chưa, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên nữa! Bây giờ tôi nghiêm túc xin lỗi cậu, là tôi nghịch ngợm không có chừng mực, đợi về nhà tôi sẽ bày tiệc tạ lỗi sau."

Vừa mới đây ánh trăng còn sáng tỏ, nhưng bây giờ đã bị đám mây lững lờ che khuất, bóng tối trên tường cũng trở nên mờ nhạt, vẻ mặt của Diêm Dã trong đêm càng trở nên khó đoán, chỉ có làn khói trắng từ điếu thuốc lá phả ra là rõ nhất, từ từ bay lên trên nền tối.

Tiết Bảo Thiêm bị khói làm cay mắt, trong mắt phủ một tầng sương mỏng, hắn rặn ra vài giọt nước mắt, tỏ vẻ ăn năn hối hận rất chân thành.

Đêm đã khuya, Diêm Dã không nhìn thấy, hoặc có thể cậu nhìn thấy nhưng không động lòng.

Thanh niên cầm điếu thuốc kề sát vào một chút, trong giọng nói vẫn không nghe ra được vui buồn: "Tiết gia sao lại quên thế, lúc lên giường không phải lúc nào cũng nhìn thêm vài lần sao?" Cậu giữ chặt Tiết Bảo Thiêm đang nghiêng người muốn tránh, "Đừng nhúc nhích, nếu bị lệch thì Tiết gia sẽ phải chịu thêm một vết nữa đấy?"

Tiết Bảo Thiêm từng dùng đầu ngón tay dập điếu thuốc, bị phỏng một chút vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Nhưng lúc này, phần da giống như thịt cừu non dưới xương quai xanh của hắn bị đầu thuốc lá đang cháy âm ỉ làm nóng, khiến hắn không thể giữ được vẻ bình tĩnh như trước, dây thần kinh căng thẳng như dây đàn, không biết khi nào cơn đau sẽ đột ngột ập đến.

Tiết Bảo Thiêm và Diêm Dã quen biết đã gần một năm, ban đầu liên lạc không thường xuyên, nhưng gần đây lại sống chung một nhà ngủ chung một giường với nhau, tất nhiên hiểu rõ về nhau không ít, cho nên hắn hạ quyết tâm liều một phen, nắm lấy cổ tay Diêm Dã.

Hắn không sợ sệt nữa, cũng không tỏ ra quá kiêu ngạo, trưng ra bộ dạng giảng đạo hiếm thấy: "Thỉ ca, dù vết sẹo trên người cậu là do Tiết gia tôi làm, nhưng cậu thử nghĩ lại tình huống lúc đó mà xem, là do cậu tự chuốc lấy mà. Nhưng nếu như cậu muốn trả thù, Tiết gia cũng không sợ, để cậu ấn thuốc cũng được."

Hắn hơi rướn người về phía trước, áp sát vào ngọn lửa âm ỉ: "Chỉ là một vết sẹo thôi, đàn ông con trai sợ đéo gì chứ? Cùng lắm sau này không mặc áo cổ thấp nữa thôi."

Nói thật, chỉ cần ngậm cái mỏ hỗn của mình lại thì Tiết Bảo Thiêm có thể xem là một người đàn ông quyến rũ, cổ hắn cực kỳ đẹp, mỗi khi cúi xuống hoặc ngẩng lên đều thu hút ánh nhìn của người khác.

Diêm Dã thích Tiết Bảo Thiêm mặc đồ cổ thấp, quần áo rộng thùng thình, áo len trơn lỏng lẻo, ngồi trên sàn nhà uống bia, giống hệt như một con mèo đang phơi nắng, chỉ cần không nói chuyện, thì sẽ đẹp như một bức tranh tháng năm tĩnh lặng.

Diêm Dã thường hay ngửi ngửi rồi hôn lên cổ và xương quai xanh của Tiết Bảo Thiêm, hắn không tin Diêm Dã sẽ đành lòng để lại một vết sẹo lên đó.

Hắn tiếp tục tiến về phía trước, quả nhiên điếu thuốc rút lại nửa phân. Tiết Bảo Thiêm đắc ý trong lòng, không chút e dè xáp lại gần Diêm Dã.

"Thỉ ca," Hắn biết cách dỗ dành Diêm Dã nhất, "Cho Tiết gia hôn một cái, xin lỗi cậu được không?"

Đôi môi mềm mại chạm vào vết sẹo cũ, nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua.

Diêm Dã rũ mắt nhìn hắn, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc, ánh mắt tự giễu cô liêu dần sáng lên, khẽ xoa mái tóc dưới lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Tôi đùa đấy Tiết gia, cũng muộn rồi, đi ngủ đi."

Diêm Dã nói đùa một câu, nhẹ nhàng lướt qua chuyện này, nếu như bình thường Tiết Bảo Thiêm dù thế nào cũng phải đào ba thước đất chôn sống người ta, nhưng hôm nay hắn không dám nổi sùng, ngoan ngoãn để người ta ôm mình, nhắm mắt ngủ không yên.

Càng về khuya, mặt trăng càng chạy trốn. Hơi thở đều đặn của Diêm Dã gần trong gang tấc, Tiết Bảo Thiêm nằm nghiêng lưng về phía cậu mở khóa điện thoại, trong ánh sáng hẹp dài, hắn bối rối và lưỡng lự gõ vào thanh tìm kiếm: 'Tại sao trai thẳng lại cảm thấy sướиɠ khi bị một người đàn ông khác ép quan hệ tìиɧ ɖu͙©?'

"Mẹ kiếp! Sợ come out? Cút mẹ mày đi con bò!" Hắn vừa chửi xong vội nhìn qua Diêm Dã, thấy cậu vẫn đang ngủ thì thở phào một hơi, sau đó lại thay đổi từ khóa tìm kiếm: 'Trai thẳng thấy sướиɠ khi lên giường với đàn ông có phải hiện tượng bình thường hay không?'

Trước mắt hiện lên chữ viết dày đặc, Tiết Bảo Thiêm trùm chăn che mỏ khẽ chửi: "Con mẹ nó, đây là dùng bút chì 2B trả lời vấn đề ư?"

Đề nén âm lượng mắng chửi người khác thật sự rất mệt, Tiết Bảo Thiêm xốc chăn ra thở hổn hển. Hắn trầm ngâm một hồi trong đêm tối, ánh mắt từ bối rối đến hoang mang, cuối cùng giống như đang vùng vẫy, mở một bộ phim con heo đã được lưu lại từ rất lâu trong điện thoại.

Da trắng mượt mà, mông cong ngực bự từng nhịp nhấp nhô, nhưng Tiết Bảo Thiêm lại thấy mình hơi lo lắng.

Trong đêm tĩnh lặng, giường tre đột nhiên kêu cọt kẹt, Diêm Dã trở mình, quay lưng lại với Tiết Bảo Thiêm.

Hắn chột dạ cất điện điện thoại, tự nhéo mình lẩm bẩm: "Mày đang làm cái quần què gì vậy?"

Điếu thuốc đã cháy hết làm bỏng ngón tay, Tiết Bảo Thiêm lúc này đối với loại cảm giác nóng rát này cực kỳ nhạy cảm, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, "Đệch" một tiếng.

Vứt bỏ điếu thuốc, hắn nghe có người hỏi mình: "Anh đẹp trai ơi, anh chơi trò chơi này đã mấy ngày rồi, vui lắm à?"

Tiếng phổ thông có hơi nũng nịu, Tiết Bảo Thiêm quay đầu lại nhìn cô gái trẻ đang đứng với tư thế vô cùng lẳиɠ ɭơ cạnh máy chơi game.

"Anh đẹp trai từ đâu đến vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp anh?"

Câu hỏi này khiến Tiết Bảo Thiêm cảnh giác, hắn mỉm cười nhìn qua, thản nhiên như một vị thiếu gia nhà giàu, lơ đãng nói: "Sống ở thành phố lớn phát chán rồi, nên đến đây chơi một thời gian."

"Tôi hiểu rồi." Cô gái mỉm cười nói: "Đến thư giãn đầu óc."

Cô gái chậm rãi nhoài người lên máy chơi game, lấy điện thoại dán đầy hột kim cương lấp lánh đưa cho Tiết Bảo Thiêm, nhướng mày nói: "Thêm WeChat đi, lúc nào cô đơn quá thì hẹn gặp."

Tiết Bảo Thiêm giật mình, ngón tay bất giác siết chặt, vô thức liếc nhìn Diêm Dã đang ngồi bên kia đường, thấy cậu vẫn quay lưng về phía mình chơi cờ với người khác, hắn mới chậm rãi thở phào một hơi.

"Không thêm à?" Chờ một hồi, cô gái có vẻ hơi tức giận: "Vậy thì thôi."

"..." Tiết Bảo Thiêm im lặng giây lát, trước khi cô gái cất điện thoại đi, đột nhiên gọi cô lại, "Tôi thêm."

Cửa nhà nghỉ bị đẩy ra, một cô gái trẻ mặt mày không vui từ bên trong bước ra, khóe mắt giật giật, hỏi bằng tiếng phổ thông sứt sẹo: "Anh đẹp trai, anh ngồi xổm ở đây làm gì? Tôi đợi anh ở bên trong lâu lắm rồi, còn tưởng anh không đến."

Tiết Bảo Thiêm men theo vách tường đứng dậy, thấp giọng tự mắng mình, Thái tử gia đào hoa đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, từ khi nào hẹn ngủ với gái thôi mà cũng sợ bóng sợ gió như vậy.

Hắn thả lỏng vai, giả vờ điềm tĩnh: "Hút một điếu thuốc ấy mà, đi thôi, vào phòng."

Cửa nhà nghỉ từ từ đóng lại, tách sự hối hả ồn ào và mập mờ ái muội thành hai thế giới......

—-----