Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 50: Vết sẹo thứ hai (H nhẹ)

Editor: Gấu Gầy

"Đừng cử động!".

Tiết Bảo Thiêm đẩy Diêm Dã xuống, ngón tay nhẹ nhàng áp lên cằm cậu, chậm rãi tạo áp lực: "Tôi đã nói là đừng cử động, cậu không nghe lời à."

Diêm Dã hơi cúi đầu, cắn nhẹ vào ngón tay hắn, giọng nói trầm thấp khàn đυ.c: "Tiết gia, không cần phải tra tấn người ta như vậy đâu."

Tiết Bảo Thiêm từ trên cao nhìn xuống cười khẩy: "Cậu đấy, có khi nào chậm rãi thưởng thức đâu, lúc nào cũng ăn như hổ đói, mấy món ngon đều bị cậu lãng phí."

Tính tình tốt của Diêm Dã chưa bao giờ theo tới trên giường, cậu nâng cằm Tiết Bảo Thiêm lên, vừa hôn vừa nhẹ nhàng đe dọa: "Tiết gia, ăn ngon và ăn chậm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Tiết Bảo Thiêm quỳ một bên đè lên người Diêm Dã, xấu xa nhìn cậu: "Ghét chậm à? Diêm tổng, chút nữa đừng có xin Tiết gia từ từ."

Hắn đẩy tay Diêm Dã ra, quay người, chậm rãi cúi đầu xuống.

Chỉ cần một động tác, lập tức làm đôi mắt Diêm Dã đỏ ngầu, mạch máu trên tay nổi lên, dường như có thể thấy dòng máu hỗn loạn chực chờ chảy xuyên qua da thịt.

Cảm giác và thị giác đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục tấn công tâm trí căng như dây đàn của Diêm Dã, hắn chưa bao giờ biết, thưởng thức từ từ cũng có thể sướиɠ điên như vậy, món khai vị quả thật rất ngon.

Dù bị cấm không được nhúc nhúc, nhưng Diêm Dã dần dần không thể kiểm soát, dấu tay càng ngày càng rõ ràng, cơm trắng hấp ra từ đầu sứ trắng mịn, mỗi một miếng đều có dư vị thơm ngon ngọt ngào.

Tiết Bảo Thiêm ngày càng hít thở khó khăn, thỉnh thoảng lại rùng mình giựt giựt, con chó Diêm Dã này luôn không kiên nhẫn. Hắn quay mặt về phía sau, đôi mắt ngần ngận nước vừa hung dữ vừa thật đáng thương: "Cậu cũng hợp tác với tôi đi."

Sau khi chậm rãi nếm thử hồi lâu, Tiết Bảo Thiêm rốt cuộc phải xoay người nhìn vào mắt Diêm Dã, siết cổ cậu, hắng giọng, âm thanh khàn khàn: "Cháu trai, là Tiết gia đây chơi cậu, mọi chuyện đều phải do tôi quyết định, có hiểu không?"

Tiết Bảo Thiêm vẫn tỏ ra hung ác lạnh lùng, nhưng lúc này đã bị ánh mắt dâʍ đãиɠ và màu môi đỏ mọng làm cho tiêu tan khí thế, chỉ còn lại sự chống đỡ kiên cường.

Diêm Dã mặc dù không ngoan nhưng miệng lại ngọt xớt: "Tiết gia nói thế nào thì là thế đấy, thân thể rách nát này của tôi không có gì đáng giá, anh muốn làm sao thì làm."

Tiết Bảo Thiêm vừa chậm rãi ngồi xuống vừa nhẹ nhàng "Ưm~" một tiếng: "Con cháu do Tiết gia nuôi thì mẹ kiếp phải ngoan một chút."

Trăng treo lơ lửng, toả ra ánh vàng trong trẻo. Trăng in bóng trúc lên tường, gió dường như đã ngừng, nhưng bóng trúc kia lại không yên tĩnh, đung đưa lay động, mạnh nhẹ tuỳ tâm, lá tre xào xạc reo vang, ngân trong niềm vui sung sướиɠ.

"Hai Trăm Tệ, nhanh lên một chút."

Sau tiếng nói khàn khàn của thanh niên, bóng trúc không còn động đậy.

"Nói lại lần nữa."

Đỉnh măng non của Tiết Bảo Thiêm bị thanh niên hôn mυ'ŧ nhiều lần, giọng nói dịu dàng mài mòn tâm trí: "Tiết gia, nhanh lên một chút, chơi tôi đi mà."

Đêm trong rừng trúc hơi lạnh, nhất là sau khi mồ hôi đã ráo.

Tiết Bảo Thiêm nằm trong vòng tay của Diêm Dã hút thuốc, hắn vừa thích hơi ấm trên cơ thể thanh niên, vừa chán ghét sự sến súa của cậu.

Cổ tay treo lơ lửng trên mép giường, ngón tay thon dài lỏng lẻo kẹp điếu thuốc, Tiết Bảo Thiêm lười biếng tự đắc nói: "Nhìn bộ dạng 'tấm chiếu mới' của cậu lúc nãy thật là chướng mắt." Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi, "Tiết gia có ngầu không?"

Chưa kịp nghe được lời khen, vòng tay ấm áp đột nhiên dời chỗ, Diêm Dã lật người dậy, ánh mắt không đọc ra cảm xúc sâu kín nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi: "Tiết gia có sướиɠ không?"

Tiết Bảo Thiêm đang ngậm thuốc, vô thức từ kẽ răng phát ra ba chữ: "Sướиɠ chết mẹ." Lời còn chưa dứt hắn bỗng ho khan, Diêm Dã lạnh lùng nhìn hắn, con ngươi dần dần ảm đạm.

Vừa mở miệng ra, Tiết Bảo Thiêm đã đạp người ta một cái: "Sướиɠ cái đầu cậu á, tôi là trai thẳng." Hắn chửi bới hùng hồn, "Chẳng qua tôi chỉ chỉ dạy cậu một chút thôi, để cái thằng ngu như cậu sau này làm với ai cũng có phong độ, mẹ kiếp cậu cái gì cũng dám hỏi nhỉ, sướиɠ không à? Chết tiệt, Tiết gia suýt chút nữa đã bị cậu lôi vào rồi, tránh xa tôi ra, phiền chết đi được!"

"Người mà Tiết gia chỉ dạy ra, anh cam lòng đem cho người khác?"

Tiết Bảo Thiêm nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn ra rừng trúc ngoài cửa sổ: "Dạy cậu này kia để đi hành người khác, không thể chỉ có mình tôi chịu đựng được."

"Ừ." Diêm Dã rũ mắt hồi lâu mới lên tiếng, "Vậy phiền Tiết gia chỉ dạy cho kỹ. Ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi ký hợp đồng với Triệu Tiểu Tuyền."

Nhắc đến Triệu Tiểu Tuyền, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên thận trọng: "Tôi ký hợp đồng với anh ta, cậu không có ý kiến gì sao?"

"Tại sao phải có ý kiến?"

"Cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi chưa từng nói sẽ chia tiền cho cậu."

Mí mắt chậm rãi nhấc lên, đôi mắt ảm đạm của Diêm Dã như rắc một tầng tro xám, trong sắc tối âm u mờ mịt, chợt có một tia sáng lạnh lẽo loé lên, khiến Tiết Bảo Thiêm bàng hoàng đến nỗi lông tơ dựng ngược.

Hắn vội vàng giải thích: "Không phải, ý của tôi không phải như vậy."

Diêm Dã đã lâu chưa từ nai hoá cọp, Tiết Bảo Thiêm được cậu nuông chiều chịu đựng tính xấu đến nỗi sinh hư, tưởng mình đã nắm bốn con heo với một đôi át, tạo nên một ảo giác sai lầm, cho nên mới không hề biết sợ.

Nhớ lại dáng vẻ khốn nạn của Diêm Dã trước kia, Tiết Bảo Thiêm vội vàng dập dập điếu thuốc trong tay: "Thỉ ca, cậu nghe tôi giải thích, giữa chúng ta là quan hệ gì chứ, nói đến tiền là tôi không phải."

"Vậy anh nói xem rốt cuộc quan hệ giữa hai chúng ta là gì?" Diêm Dã chậm rãi hỏi.

"Hiện giờ là chiến hữu, còn tương lai sẽ là bạn, là đối tác hợp tác trên con đường đi đến thành công." Tiết Bảo Thiêm có chút nịnh nọt, "Đợi tôi lấy lại tiền, tôi sẽ giúp cậu lên nắm quyền và gϊếŧ chết tên khốn Thịnh Dữ, cậu sẽ làm vệ sĩ cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu."

"Không bạc đãi thế nào?" Diêm Dã vẫn không có một chút cảm xúc nào trong lời nói, "Tôi có thể ngủ với anh không?"

Tiết Bảo Thiêm nghẹn lại, lời tục tĩu đã đến miệng lại nuốt trở vào: "Thỉ ca, cậu còn trẻ, luôn nghĩ đến mấy chuyện này tôi cũng hiểu, nhưng cậu phải nhìn xa trông rộng, ngay cả vợ chồng còn có lúc phải ly thân, vì vậy theo tôi thấy, không có mối quan hệ nào sánh được với tình cảm anh em giữa chúng ta cả."

Hắn tỏ ra hào sảng, đấm nhẹ hai cái vào vai Diêm Dã: "Sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, anh em một lòng, vàng bạc kim cương cũng không mua được tình nghĩa của chúng ta."

"Anh em? Bạn bè? Đối tác hợp tác?" Diêm Dã như một con thú dữ rình mồi, từ từ tiến sát, "Tiết Bảo Thiêm, tôi vừa mới làʍ t̠ìиɦ với anh cả buổi, anh lại nói với tôi về tình anh em gắn bó?"

Tiết Bảo Thiêm cảm nhận được mùi nguy hiểm, lùi lại nửa bước, né tránh ánh mắt: "Ở nơi rừng núi hoang vu này, cậu thì huyết khí bừng bừng, tôi lại cô đơn lẻ bóng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm, hơn nữa không phải tôi vẫn còn nợ cậu tiền sao..."

Nói đến giữa chừng, Tiết Bảo Thiêm cảm thấy không ổn, những ngày qua hắn và Diêm Dã sống chung với nhau rất hoà thuận, Diêm Dã đã từ bỏ lợi ích lớn lao để giúp đỡ hắn, vô cùng tận tâm tận lực, nếu nói tất cả chỉ vì "tiền" với "ngủ", quả thực quá tổn thương người khác.

Quả nhiên, Diêm Dã im lặng hồi lâu, cái bóng phản chiếu trên tường cũng trở nên cô liêu cứng nhắc. Bỗng nhiên, cậu nhoẻn miệng cười rồi tự gật đầu: "Tiết gia đúng là dân làm ăn, mọi chuyện đều tính toán rõ ràng sòng phẳng, được, vậy hôm nay tôi cũng sẽ tính sổ với anh."

Diêm Dã nhìn qua, Tiết Bảo Thiêm hoảng sợ trong lòng: "Tính... cái gì?"

Ngay lập tức, tay hắn bị nắm lấy đặt lên bờ vai rắn chắc ấm áp của thanh niên, ngón tay ấn xuống một vết lõm hình tròn: "Bắt đầu tính từ vết sẹo này đi."

Diêm Dã với tay lấy hộp thuốc lá của Tiết Bảo Thiêm lắc lắc, cúi đầu ngậm điếu thuốc vừa lắc ra vào miệng, dáng vẻ của cậu khi châm thuốc có chút lưu manh, không hiểu sao lại giống Tiết Bảo Thiêm đến bảy tám phần.

Ngọn lửa đốt qua lá thuốc, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đỏ thẫm trong đêm, Diêm Dã bị khói thuốc làm cho sặc sụa, ho khan vài tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kinh ngạc: "Tiết Bảo Thiêm, đừng có trốn, nếu không phỏng đúng vị trí như tôi, chúng ta sẽ ấn thêm vài lần nữa."

—-------