Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thế nhưng... nghĩ đến chuyện buổi sáng vợ chú ba ngất xỉu, dáng vẻ cũng không giống giả vờ, cưới một người vợ lười cho con là bà không có ánh mắt, nếu đầu bị thương nặng như vậy thường thường ngất xỉu một cái đã chịu không nổi rồi.
Bà mềm lòng hỏi: "Vậy con còn cần đến sở y tế khám không?"
Chu Vân Mộng vừa nghe, vội vàng gật đầu: "Đi chứ, mẹ cho con thêm một đồng, buổi chiều con sẽ đến sở y tế thị trấn xem sao."
Cô và nguyên chủ giống nhau, đặc biệt sẽ theo cột leo lên.
Mẹ Lâm nói một cách ngơ ngác xong, đau lòng muốn chết cũng chỉ có thể đáp: "Lát nữa cơm nước xong mẹ sẽ đưa cho con."
Ba Lâm thì không có ý kiến, việc nhỏ trong nhà đều do lão bà định đoạt.
Anh cả Lâm anh hai Lâm nghĩ thầm: Xong đời, vợ mình chắc chắn lại hờn dỗi.
Lưu Hồng Mai hận không thể tát mình một cái: Không nên mở cái miệng này, lại mất đi một đồng.
Cô ấy trở về phòng bếp kể lại chuyện này với La Mẫn, vừa thở dài: "Em nói xem sao cô ấy lại có thể tiêu tiền như vậy, mặc dù nói chú Ba mỗi tháng đều gửi tiền về cho gia đình, nhưng ở nhà cô ấy chẳng làm gì cả, cuối năm chúng ta kiếm được tiền cũng không ít hơn phòng ba đóng đâu..."
Nói đến cuối cùng cũng cảm thấy chưa thỏa cơn uất ức.
Được rồi, thật sự không thể so sánh được, nếu không Chu Vân Mộng sau khi gả vào cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy.
La Mẫn nghe xong cụp mắt, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Hiện tại không ở riêng, tiền đều ở chỗ ba mẹ, vợ chú ba dùng một đồng chẳng khác nào trong nhà mất đi một đồng.
Chỉ có điều cho dù trong lòng cô ấy không thoải mái, cũng chỉ hơi buồn bực, trong lòng tức giận một hồi, dù sao trong bụng còn có một đứa con.
Có thể làm gì đây, ba mẹ bằng lòng cho tiền, chiều chuộng vợ chú ba, các cô cũng ngăn không được.
Cô ấy chỉ cười rồi nói: "Chị dâu cả đừng nghĩ nữa, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi."
Chỉ cần không nghĩ đến những chuyện này nữa thì sẽ không cảm thấy không công bằng.
Giống như lúc làm việc trong nhà không có vợ chú ba, đương nhiên sẽ không tức giận vì cô nhàn rỗi còn bản thân lại bận rộn không ngừng.
Lưu Hồng Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Với bộ dạng của em, bảo sao vợ chú ba ở nhà không chịu làm gì cả."
La Mẫn nghĩ thầm, chị cũng chỉ nói ngoài môi ngoài miệng vậy thôi, đối đầu với vợ chú ba còn không phải giống như chim cút à.
Sau khi ăn trưa xong, Chu Vân Mộng đi theo mẹ Lâm vào phòng lấy một đồng, cười rồi trở về phòng.
Mẹ Lâm nhìn bóng lưng cô thì thầm: "Đúng là quỷ đòi nợ, lúc lấy tiền còn cười với mẹ một cái."
Ba Lâm nằm trên giường: "Ngủ đi, buổi chiều còn phải đi làm."
Phòng lớn phòng hai cũng đều đang ngủ, không có tâm trạng nghĩ đến một đồng kia nữa, buổi chiều còn phải đi làm, vẫn nên ngủ mới hợp lý nhất.