Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ngoại trừ La Mẫn đang ở trong bếp, tất cả người nhà họ Lâm có mặt đều dồn sự chú ý về phía Chu Vân Mộng.
Sau khi quyết định hoàn thành nội dung vở kịch, Chu Vân Mộng cân nhắc đoạn văn đầu tiên thật lâu, lấy ra tình tiết trong đó cô có thể làm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện có chỗ không đúng lắm.
Nguyên văn nội dung vở kịch nhìn có vẻ không có vấn đề gì, dù sao chỉ là vài câu nói ít ỏi về việc phụ trợ nữ chính.
Nhưng sau khi cô kế thừa ký ức nguyên thân, người qua đường Giáp biến thành người sống động, lại nhìn những cuộc đối thoại này, cô cũng giống như chị dâu cả Lâm có chút nghi ngờ:
Một người vì không muốn nấu cơm trong vụ thu hoạch mùa thu đến nỗi đã va vào cột, sao mà có thể đột nhiên chạy ra đồng sau đó té xỉu khi đang thu hoạch vụ mùa thu như vậy chứ?
Chỉ có hai khả năng.
Một là cuốn sách có thế giới riêng nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến nguyên thân phải chạy ra đồng tìm ba mẹ nhà họ Lâm, đồng thời cũng ngất đi mà không hiểu tại sao.
Chỉ là mạch truyện tập trung vào nam nữ chính, tác giả không viết thêm gì, cô là độc giả đương nhiên không biết.
Thứ hai là việc tác giả tạo hình nhân vật người qua đường còn thô sơ, người qua đường xuất hiện đối thoại bảy lần trong một cuốn tiểu thuyết 800.000 chữ sẽ bị lôi ra khi cần thiết, điều này không hợp lý.
Nhưng bây giờ Chu Vân Mộng đang ở trong đó, nếu vẫn muốn hoàn thành những sự việc đó theo cốt truyện thì phải dùng não để hoàn thiện logic.
Đối mặt với sự chất vấn của chị dâu cả Lâm và ánh mắt thăm dò của những thành viên khác trong gia đình Lâm, cô bèn ra vẻ thực tế mà nói:
"Chị dâu cả à, chị nói cái gì vậy, em đến tìm ba mẹ lấy tiền, muốn đến sở y tế thị trấn bôi thêm chút thuốc."
Cô còn đưa tay sờ băng vải trắng trên trán: "Đầu em thỉnh thoảng đau nhức, cũng không biết có phải bị dập hỏng hay không, không thì cũng sẽ không vừa ra ruộng đã ngất xỉu."
Lưu Hồng Mai nghe vậy thì không nói được gì.
Cô già mồm cãi láo, mấy ngày hôm trước sở y tế đã nói chỉ là dập đầu nên nổi lên vết bầm tím, đắp thuốc buộc băng vải là được rồi, bây giờ còn đau đầu một chút.
Lưu Hồng Mai nghĩ thầm vừa rồi không nên ở trước mặt thím Quế Hoa thay người lười này nói chuyện, thím ta cũng không mắng lầm cô.
Người nhà họ Lâm nghe vậy cũng thấy hợp lý, vẫn là giọng điệu quen thuộc này, vừa lười vừa nhiều chuyện.
Anh cả Lâm, anh hai Lâm, ba Lâm cũng không tiện nói chuyện, cứ thế im lặng.
Mẹ Lâm cũng mặc kệ cô, mấy ngày hôm trước đưa vệ sinh mất tám hào sáu. Tám hào sáu cơ đấy, nhiêu đó cũng có thể mua một cân thịt.