Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 97.4

Sau khi xác định thê tử không sao.

Đại hán mới đặt nàng ấy trên mặt đất.

Sau đó hắn ta trịnh trọng khom lưng 90 độ, hành lễ với bốn người bọn họ.

“Ta Trịnh Hoành Thiên, cảm ơn ơn cứu mạng của các chư vị. Nếu sau này các vị cần ta giúp đỡ chuyện gì, mặc cho các vị phân phó.”

Thu Lăng Hạo và Diệp Trăn Trăn thấy cảnh tượng như vậy đều tái mặt.

Lục Linh Du lại không ngờ hắn ta sẽ hành lễ lớn như vậy.

Người tu chân đều có thói kiêu ngạo, loại lễ nghi này đã coi như một đại lễ.

Nàng suy nghĩ rồi nhắc nhở nói.

“Nếu thê tử của ngươi vẫn không thể tự mình khôi phục linh khí, thì phải uống canh thuốc này ít nhất ba lần một ngày mới có thể đảm bảo không bị ma khí nhập thể.”

“Vậy tốt quá.”

Một chén chỉ mười viên linh thạch hạ phẩm, có ra sao thì cũng đủ cho bọn họ uống đến lúc bí cảnh mở ra lần nữa.

Xem xét tình huống đặc biệt của của hắn ta, Lục Linh Du gói ba phần cho hắn ta, để hắn ta mang về.

Sai khi tiễn đại hán đi.

Hiện trường im lặng đến đáng sợ.

Không biết qua bao lâu.

Một tán tu mặc pháp bào màu xám yếu ớt hỏi người bên cạnh.

“Lý đạo hữu, ngươi nói vừa rồi hai vợ chồng kia có phải đang cầu cứu bọn họ không?”

Nữ tử áo tím bị hỏi trợn trắng mắt.

Không đợi nàng ta trả lời.

Đã nhìn thấy một đám người từ nơi xa kéo ồ ạt tới đây.

Điều ngạc nhiên chính là tán tu vừa mới mua canh thuốc ở chỗ này của Lục Linh Du.

Một đám người phía sau tiếp người trước đứng trước nồi sắt cỡ lớn.

“Lục tiểu hữu, cho ta một chén. Hiệu quả của ngươi tốt đến mức không cần phải dùng linh khí để chống đỡ ma độc, vừa rồi ta mới gϊếŧ thêm mấy chục con yêu thú. Còn đánh ngã một con yêu thú cấp bốn nữa."

“Cho ta hai chén, không, tám chén, ta muốn muốn dự trữ cho những ngày còn lại."

“Có thứ gì trong nồi thì đưa hết cho ta.”

“…”

Lục Linh Du không cảm xúc đặt một tấm bảng khác một lần nữa.

[Mỗi ngày chỉ giới hạn mua hai chén, Trúc Cơ trung kỳ trở lên, mỗi ngày chỉ được mua một chén.]

Những người xếp hàng bắt đầu kêu rên.

Nữ tử áo tím liếc nhìn nam tử pháp bào màu xám.

“Đúng vậy, chắc chắn là đến cầu cứu, không chỉ có hai người kia, hiện tại những người này đều đến cầu cứu. Bao gồm cả ta cũng đến cầu cứu.”

Nói xong dứt khoát bước ra khỏi hàng của Lăng Vân Các, nhanh chóng xếp hàng sau một đám tán tu đang kêu gào cho hơn hai chén.

Nam tử pháp bào màu xám: …

Mọi người đều là người tu luyện, tai thính mắt tinh là kỹ năng cơ bản.

Nam tử pháp bào màu xám và nữ tử áo tím nói chuyện, mọi người đều có thể nghe rất rõ ràng.

Nam tử xếp hạng trước nữ tử áo tím trừng mắt, giọng điệu không có thiện cảm quát nữ tử áo tím.

“Ngươi đúng là một kẻ không biết xấu hổ, đồ tốt của người ta tốt như vậy, ý của ngươi là chúng ta đều là...”

“Chúng ta chính là đến cầu cứu.” Tán tu trung niên râu dê đứng trước nhanh chóng kéo hắn ta một cái.

Đôi mắt chớp chớp sắp hỏng rồi.

Tên ngốc.

Không thấy giới hạn mua hàng à?

Chứng minh hàng tồn không còn nhiều lắm.

Nếu có nhiều người đến cạnh tranh với họ, lỡ như ngày mai và ngày mốt ngay cả một chén cũng không lấy được thì làm sao?

Nam tử trẻ tuổi rốt cuộc phản ứng lại.

Sắc mặt phẫn nộ của hắn ta lập tức thay đổi.

“A đúng đúng đúng, ta không không giả vờ nữa, ta cũng là người đến ủng hộ. Chúng ta đều là đến ủng hộ.”

Những người còn lại trong hàng nói: “Đúng vậy đúng vậy, tất cả chúng ta đều là đến ủng hộ.”

“Các ngươi cứ tiếp tục mua ở Lăng Vân Các đi, đồ đắt tiền có lý của đồ đắt tiền, nhưng đừng nên uống loại canh cặn thuốc không có gì cả này.”

Mọi người: …

Các ngươi nghĩ chúng ta ngốc à!

Sắc mặt Thu Lăng Hạo âm trầm đến mức có thể tích ra nước.

Diệp Trăn Trăn cắn chặt răng, cảm thấy rất đau tay khi cầm đan được được gọi là “giá hữu nghị” của Lăng Vân Các.

Với nhóm chuột bạch thử thuốc đầu tiên trở về đầy vui vẻ.

Tình hình của Lăng Vân Các và Thanh Miểu Tông đã nghịch chuyển với nhau.

Vốn mọi người đang ào ạt vây quanh trước mặt Lăng Vân Các.

Trong phút chốc như phát điên chen chúc đứng trước nồi sắt lớn.

“Chết tiệt. Đám tán tu này sao có thể không muốn sống mà đi tin món canh cặn thuốc này chứ? Đáng xấu hổ hơn nữa là món canh cặn thuốc này lại thật sự có tác dụng."

“Ai nói không có tác dụng chứ? Ô ô ô ta rất hối hận, sáng nay ta mới vừa tốn mười viên linh thạch trung phẩm để mua một viên Bổ Linh Đan.”

“Ngươi tính là cái gì? Ta không chỉ mua vào sáng nay, mà vừa rồi ta còn mới mua một viên nữa kìa, linh thạch cho ra vẫn còn nóng hổi, ta nên tìm ai nói lí lẽ đây?”

Người xếp hàng ngày một nhiều lên, Lục Linh Du vô cùng bận bịu.

Tô Tiện nhìn tiểu sư muội nhà mình tay nhỏ chân nhỏ cầm cái muỗng cỡ lớn đang không ngừng lăn qua lộn lại.

Mà mấy đại nam nhân như bọn họ lại đứng bên cạnh không làm gì.

“Tiểu sư muội, để ta làm cho, muội lấy tiền là được.”

Tố chất thân thể của người tu luyện cao hơn người bình thường, huyền kiếm nặng mấy chục cân mà nàng có thể xoay tròn luyện mấy canh giờ, cầm cái này cũng không hề mệt mỏi gì mấy.

Nhưng nàng vẫn quyết định đưa muỗng cho Tô Tiện.

Ừm, nàng chỉ không muốn phụ ý tốt của ngũ sư huynh, chứ không phải là vì muốn đếm tiền đâu.

Tán tu đang chuẩn bị nhận canh thuốc lại nhìn thấy thay đổi thành người khác.

Hắn ta có chút không chắc chắn nhìn sang Lục Linh Du.

Lúc trước vẫn luôn do tiểu nha đầu kia cầm muỗng.

Hắn ta biết rằng canh thuốc có tác dụng, nhưng hắn ra không chắc chắn rốt cuộc là bản thân canh thuốc có tác dụng hay là do tiểu nha đầu dùng thứ pháp quyết gì đó mới làm cho canh thuốc bình thường có hiệu quả.

Nhìn thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm tiểu sư muội nhà mình, ánh mắt nhìn cậu cũng tràn đầy nghi ngờ.

Tô Tiện lập tức trầm mặt, tức giận hỏi: “Rốt cuộc có muốn hay không? Không cần thì người tiếp theo.”

“Muốn muốn muốn.”

Nếu Lục tiểu hữu không nói gì, vậy chắc không sao đâu nhỉ?

Trong suốt hai ngày qua.

Lục Linh Du cứ bày quầy hàng trước mặt Lăng Vân Các.

Việc buôn bán ở chỗ của nàng đang phát đạt, còn phía trước của quầy Lăng Vân Các lại có thể giăng lưới bắt chim.

Một đám người Lăng Vân Các hận Lục Linh Du đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ lại không có cách nào.

Bọn họ muốn đuổi người đi, không cho bày quán ở trước mặt Lăng Vân Các nữa.

Nhưng người ta lại có thể nói đây không phải đất của nhà ngươi.

Mấu chốt là những tán tu đó, còn có những các tông môn vừa và nhỏ đều đang tiếp tục ủng hộ Thanh Miểu Tông.

Ngay cả một đại tông môn khác ngoài Vô Cực Tông và Lăng Vân Các cũng như vậy.

Không, Vô Cực Tông không tính, đệ tử ngoại môn của Vô Cực Tông cũng lén đi mua không ít.

Lục Linh Du không giống như Thu Lăng Hạo tuyên bố không buôn bán với Vô Cực Tông.

Người đắc tội nàng là mấy người thân truyền như Diệp Trăn Trăn và Tống Dịch Tu.

Đệ tử ngoại môn bình thường căn bản không liên quan gì đến nàng.

Người của Lăng Vân Các chỉ có thể đỏ mắt bất lực giận dữ mỗi ngày.

Cũng nghĩ đến việc hạ giá xuống mức giá bình thường.

Nhưng lại bị Thu Lăng Hạo trực tiếp từ chối.

Nếu bọn họ giảm giá không phải đang nhận thua sao?

Hơn nữa nếu giảm giá thì tại sao bọn họ lại phải bán trong bí cảnh làm gì?

Hiệu thuốc Lăng Vân Các ở bên ngoài của bọn họ đều có thể bán chúng khắp nơi.

“Ta không tin bọn họ có nhiều cặn thuốc như vậy. Cuối cùng sẽ có lúc dùng hết.”

Ở trong sự chờ đợi vô vàng của mọi người ở Lăng Vân Các.

Tới chiều ngày hôm sau, cặn thuốc trong túi trữ vật của Lục Linh Du rốt cuộc dùng hết rồi.

Nhìn thấy nàng không thể đổ thêm cặn thuốc mới vào nữa, người ở Lăng Vân Các cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu điều này cứ tiếp tục như thế, tâm lý của bọn họ sẽ sụp đổ.

Ngược lại người chờ mua canh thuốc lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

Bọn họ sợ phải đi về mua đan dược giá trên trời của Lăng Vân Các, còn phải xem sắc mặt của người ta.

"Hừ, không còn nữa, nếu đã không còn nữa thì giá Bổ Linh Đan của Lăng Vân Các sẽ tăng..."

Thu Linh Hạo còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Lục Linh Du chậm rãi lấy ra một bình sứ.

Ngoài phần dành phần cho Lăng Bá Thiên và cho đại sư huynh, vẫn còn dư hai viên.

Nàng đổ vào một cốc, bắt đầu chia nó thành hai nửa.

Nghĩ xong lại chia ra lần nữa.

Nghĩ tiếp rồi lại chia ra một lần nữa.

Sau đó mới ném một góc nhỏ đan dược vào trong cặn thuốc đã được đổ đầy nước.

Đừng nhìn đây chỉ là một phần tám của viên Thanh Linh Đan.

Để dược liệu từ nhân gian đạt được chất lượng đan dược của giới Tu Chân, ngoài tỷ lệ phải chính xác ra còn cần đảm bảo hiệu quả tuyệt đối và đầy đủ.

Khi nàng nghiên cứu thứ này lúc trước đã cô đặc dược tính đến mức cực hạn, nàng dám nói nó còn đậm đặc hơn cả tinh dầu.

Phong Vô Nguyệt giật giật khóe miệng.

Một viên đan dược chia thành tám để sử dụng, đã được tiểu sư muội giải thích rõ ràng.

Người Lăng Vân Các trực tiếp lật bàn.

Mẹ nó, đan dược này không bán cũng được.

Thanh Miểu Tông thật sự rất có lòng nhân ái.

Nhìn thấy người của Lăng Vân Các giận dữ lật bàn, trong lòng Phong Vô Nguyệt dâng lên một cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Hóa ra không phải mình là người duy nhất bị buộc phải nghi ngờ cuộc sống trước hành động như yêu ma của tiểu sư muội.

Mấy người của Lăng Vân Các đi rồi, Lục Linh Du cũng định giao nhiệm vụ bán thuốc cho những người khác, hai ngày nay nàng vẫn chưa ra ngoài gϊếŧ yêu thú.

Cơ hội rèn luyện tốt như vậy, nếu không phải trước đó cặn thuốc không đồng đều, người khác không khống chế được tác dụng của thuốc, nàng đã đi từ lâu rồi.

Bây giờ dùng Thanh Linh Đan thay thế, nó dễ kiểm soát hơn nhiều, một phần tám cho một nồi lớn, hiệu quả chắc chắn là đủ.

Cẩm Nghiệp tạm thời không thể vận chuyển linh lực, cho nên hắn phụ trách ở lại đây phát canh thuốc cho mọi người.

Lục Linh Du, Phong Vô Nguyệt và Tô Tiện lại gia nhập chiến trường lần nữa.

Những con yêu thú trong bí cảnh đang kéo đến như một dòng chảy vô tận.

Lúc này theo sự ăn mòn của ma khí, yêu thú ngày càng trở nên điên loạn hơn.

Lúc này mặc dù mọi người đã không cần phải sử dụng linh khí để chống lại ma khí, nhưng cũng có rất nhiều người lần lượt bị thương.

Thậm chí còn chết dưới móng vuốt của yêu thú.

Lần này bởi vì Lục Linh Du biết cốt truyện, cho nên nàng đã phong ấn lại Ma tộc thông đạo trước, đồng thời còn có canh thuốc kháng ma độc.

Những vẫn rất nhiều người đã chết.

Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng rằng trong tác phẩm gốc, chờ đến khi ma khí gần như đã lan rộng ra khắp nơi, nhiều người đã bị ma khí ăn mòn, ngay cả người thân cũng không nhận mà bắt đầu đại khai sát giới.

Sẽ có thêm bao nhiêu người chết nữa?

Truyện gốc vẫn luôn viết xoay quanh tình yêu mập mờ của nữ chính Diệp Trăn Trăn và Cẩm Nghiệp.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng tăng lên trong bí cảnh này.

Đối với những người không quan trọng này, một chữ cũng lười nói thêm.

Nhưng nàng có thể tưởng tượng, đoán chừng bọn họ đã tử thương hơn phân nửa.

Người sống sót đều là những đệ tử của các đại tông môn, có tài nguyên và thực lực khá cường đại.

Lúc này Lục Linh Du cũng không định lãng phí chiêu thức trên người yêu thú.

Có quá nhiều yêu thú dày đặc, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để tính xem nên một kiếm gϊếŧ hết tất cả bọn chúng.

Không nên lãng phí thời gian và linh khí.

Vốn dĩ cho rằng đấu pháp đơn giản như vậy sẽ không giúp nàng tiến bộ.

Nhưng nàng phát hiện ở trong thực chiến chân chính, thậm chí chỉ cần vung kiếm đơn giản thôi cũng có cảm giác hoàn toàn khác so với mình luyện tập với không khí.

Nàng dần dần có thể nhắm chuẩn đâm mỗi một phát kiếm đều trúng ngay chỗ trí mạng của yêu thú.

Không nói sẽ không trật phát nào. Nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Nhìn thấy đan điền của nàng đã hấp thụ quá nhiều linh thạch khi màng thăng chức lần trước, cho nên nàng đã có thể tích trữ nhiều linh khí hơn đan điền của người bình thường.

Cho nên điều này cũng dẫn đến rằng mặc dù nàng chỉ mới Luyện Khí tầng bảy nhưng sức chịu đựng gần như có thể miễn cưỡng so sánh với một tu sĩ ở Trúc Cơ đại viên mãn kỳ.

Cánh tay vung kiếm của Tô Tiện đã sắp không nâng nổi nữa.

Cậu đang muốn thu kiếm nằm trên mặt đất.

Lại nhìn thấy tiểu sư muội nhà mình vẫn luôn cẩn thận thăm dò gϊếŧ yêu thú như cái máy dò radar, sau đó nhìn qua cậu.

“Ngũ sư huynh, huynh không được sớm như vậy sao?”

Đối mặt với ánh mắt ta không tin huynh lại yếu như vậy của nàng.

Tô Tiện hít sâu một hơi.

Vì tôn nghiêm của một sư huynh, cậu giả vờ thoải mái: “Không có, ta chỉ muốn uống một ngụm nước rồi tiếp tục thôi.”

"Ồ, vậy huynh uống nhanh đi, nếu không có huynh, tứ sư huynh và ta không thể gϊếŧ chết đợt yêu thú này đâu."

Tô Tiện chửi thề trong lòng một tiếng.

Đợt yêu thú trước mặt bọn họ ít nhất cũng phải hàng ngàn người, mà tất cả còn là yêu thú cấp ba trở lên.

Nó đã không còn là yếu thú cấp thấp có thể gϊếŧ chết bằng một kiếm nữa rồi.

Vậy mà muốn gϊếŧ hết??

Cậu đáng thương nhìn sang Phong Vô Nguyệt.

Phong Vô Nguyệt cứng đờ mặt, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Tô Tiện.

Đùa à? Hắn không muốn bị tiểu sư muội hỏi có phải huynh không được hay không?

Tô Tiện: …

Chỉ có thể chấp nhận bò dậy một lần nữa.

Cậu cảnh báo ở trong lòng mình.

Ta là sư huynh, ta không thể yếu hơn sư muội, nếu không sau này ở trước mặt tiểu sư muội sẽ không còn uy nghiêm của một sư huynh nữa.

Lục Linh Du nói chém hết đợt này là sẽ chém hết đợt này.

Chờ đến khi yêu thú cuối cùng được giải quyết xong.

Tô Tiện trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất.

“Ngũ sư huynh, sao huynh nằm nữa vậy?”

Tô Tiện: “…”

Cậu nở một nụ cười “nhẹ nhàng”: “À, ta chỉ đang cảm nhận sự chấn động của mặt đất.”

“Sự chấn động của mặt đất?” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Linh Du mở to.

“Đó có nghĩa là một số lượng yêu thú lớn đang đến.”

“Tứ sư huynh và ngũ sư huynh, chúng ta không thể đi được, cố gắng gϊếŧ chết thêm 3000 con yêu thú nữa, báo thù cho các đạo hữu đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.”

Phong Vô Nguyệt: …

Tô Tiện: …

Chết tiệt, muội cứ nói thẳng muốn gϊếŧ ta chết luôn đi.

Cuối cùng lúc ba người trở về, Tô Tiện đã nửa treo trên người Phong Vô Nguyệt.

Tay chân cậu run rẩy, cảm giác thân thể đã không còn thuộc về mình.

Gì mà tôn nghiêm, uy nghi của sư huynh? Cái rắm.

Sớm biết vậy cậu đã thừa nhận mình không nổi cho rồi.

Dù sao mình cũng không phải lần đầu tiên bị tiểu sư muội vả mặt.

Ba người đến đây vào buổi chiều, hiện tại đã đêm khuya.

Tiếng gầm của lũ yêu thú phía trước và tiếng hét của các tu sĩ dần dần bị bỏ lại phía sau.

Để quay trở lại hang động đóng quân của Thanh Miểu Tông, cần phải đi qua một khu rừng tối tăm.

Khu rừng này rất kỳ lạ, ngay cả ban ngày cũng gần như không có ánh sáng lọt vào.

Hơn nữa bên trong còn rất lạnh lẽo.

Nếu không phải bọn họ đi qua vô số lần, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ban đêm bọn họ cũng không dám đi tới đây.

Nhưng mà đi đêm lâu ngày sẽ có ngày gặp ma.

Ngay lúc Tô Tiên đang bám vào vai Phong Vô Nguyệt, hít vào nhiều thở ra ít, đột nhiên có một quả cầu lửa hình đầu lâu màu xanh bay qua trước mắt cậu.

Tô Tiện a một tiếng thét chói tai.

Sau đó nắm chặt cánh tay Phong Vô Nguyệt.

“Tứ sư huynh, tiểu sư muội, ma trơi, có ma trơi.”

Lục Linh Du một lời khó nói hết nhìn Tô Tiện.

“Ngũ sư huynh, huynh sợ ma trơi?”

Lúc này Tô Tiện cũng bất chấp tôn nghiêm sư huynh gì đó.

“Đúng vậy, đi, chúng ta đi mau đi.”

Lục Linh Du không hiểu: “Ma trơi có gì mà sợ?”

“Có ma trơi nghĩa là gần đây có quỷ.”

À…

Hóa ra người tu luyện cũng sợ quỷ?

Nhìn thấy khuôn mặt trắng như bánh bao cùng với đôi môi trắng bệch vì sợ hãi của Tô Tiện.

Lục Linh Du chỉ có thể đi theo bọn họ nhanh chóng ra khỏi cánh rừng.

Vừa chạy vừa quay đầu nhìn về hướng “ma trơi” biến mất.

“Vì sao ta cảm thấy ma trơi đó rất đáng yêu vậy?”

Mặc dù nàng cũng sợ quỷ.

Nhưng rất kỳ lạ, nàng cảm thấy có một sự thân thiết không thể giải thích được với ngọn ma trơi đó.

Tô Tiện vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Ánh mắt nhìn Lục Linh Du như đang nhìn quái vật.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ muốn nói chút gì đó hay không, thì lại nhìn thấy ngọn ma trơi đã biến mất bay vυ't trở lại.

“A a a cứu mạng, có quỷ a a!!!”

Giữa những tiếng hét như gϊếŧ lợn của Tô Tiện, con ma trơi đầu lâu vòng quanh ba người bọn họ vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Lục Linh Du, trên người có ánh sáng màu xanh đang nhấp nháy.

Lục Linh Du kinh ngạc, không hiểu sao cảm thấy đối phương dường như đang chào hỏi mình.

Nàng thử vươn tay ra, ngọn lửa xanh đó đột nhiên cao thêm hai phần, sau đó trực tiếp bay vào trong tay nàng.

Còn xoay một vòng tròn.

“A a a!”

“Được rồi, đệ câm miệng đi.” Phong Vô Nguyệt thật sự không thể nhịn được nữa.

“Ở trước mặt tiểu sư muội, làm vậy không mất mặt à?”

Tô Tiện: …

Quả thật có mất mặt.

Xấu hổ muốn chết.

Nhưng cậu rất sợ!!!

Tô Tiện cố kiềm tiếng thét chói tai của mình lại.

Nhưng cậu lại cách Lục Linh Du xa chút.

Lúc này chân cậu không còn run, thắt lưng không còn đau nữa cho nên bước đi rất nhanh.

Lục Linh Du đang chơi đùa với ma trơi phía sau nhìn thấy như vậy.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Xem ra tiềm lực của ngũ sư huynh vẫn chưa hoàn toàn khai phá hết, ngày mai có thể đặt ra một cái mục tiêu nhỏ, gϊếŧ hết một vạn con yêu thú đi.”

Tô Tiện: …

Phong Vô Nguyệt: …

Không, mục tiêu nhỏ của muội có thể sẽ khiến muội mất đi hai vị sư huynh yêu quý này.

Chơi đùa với ma trơi được một lúc, ma trơi có lẽ cũng rất thích Lục Linh Du, đến bìa rừng vẫn không muốn để nàng đi.

Nhìn ngọn lửa màu xanh đang chặn trước mặt mình không chịu để nàng rời đi.

Lục Linh Du bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta phải trở về nghỉ ngơi, không thể cùng ngươi chơi nữa.”

Ngọn lửa màu xanh nhảy lên nhảy xuống, vẫn không chịu để nàng đi, trông nó như đang quậy phá.

Lục Linh Du không hiểu sao cảm thấy nó có lẽ hiểu được lời mình nói: “Ngày mai ta còn đi gϊếŧ yêu thú, ngày mai sẽ đến gặp ngươi.”

“Ngươi cũng biết ta mới trở về từ trên chiến trường, linh khí trong cơ thể đều tiêu hao hết, nếu không quay về nghỉ ngơi khôi phục linh lực, có thể sẽ bị ma khí nhập thể mà chết, như vậy sau này ngươi sẽ không gặp ta được nữa.”

Ánh sáng màu xanh trên ma trơi rung chuyển một chút.

Giật mình đứng tại chỗ như đang suy nghĩ một lúc.

Sau đó mới không tình nguyện bay vòng quanh nàng vài vòng, rồi để nàng rời đi.

Bàng quan Tô Tiện: …

“Cái ma trơi đó chắc chắn không phải là ma trơi thông thường.”

Hình như có thể nghe hiểu lời tiểu sư muội nói.

Lục Linh Du đuổi theo Tô Tiện và Phong Vô Nguyệt, ba người cùng nhau đi về chỗ đóng quân của Thanh Miểu Tông.

Ai cũng không chú ý tới.

Ngọn lửa màu xanh lam phía sau đột nhiên tắt ngấm, nhanh chóng hòa vào bóng tối, lặng lẽ đi theo phía sau ba người.

Tô Tiên nhịn hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Tiểu sư muội, muội thật sự không sợ ma sao?"

“Chắc là có sợ.”

Tô Tiện như tan vỡ: “Gì mà chắc là?”

“Ta chưa từng gặp ma quỷ.”

Tô Tiện khóe miệng giật giật không nói nên lời: “Vậy muội không sợ ma trơi kia hả? Ta cảm thấy thứ đó có hơi tà đạo, muội cẩn thận một chút.”

Lục Linh Du cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết, nếu ma trơi đó có thể hiểu được lời nói của chính mình, chứng tỏ nó có linh thức.

Ngoại trừ sinh vật có máu có thịt ra, cho dù là thực vật hay là vật phẩm khác, có thể sinh ra linh thức cũng không phải dễ dàng.

“Tứ sư huynh và ngũ sư huynh biết đó là gì không?”

“Không biết.” Tô Tiện quyết đoán lắc đầu, “Ai biết thứ đó là gì, dù sao cũng không phải thứ tốt.”

Phong Vô Nguyệt cũng lắc đầu: “Ta cũng chưa từng nghe nói qua.”

“Được rồi.” Nàng sờ sờ cằm, “Nếu không thì ngày mai hỏi nó xem? Nhưng hình như nó chỉ có thể nghe ta nói chứ không thể giao tiếp với ta."

Vừa nghe thấy ngày mai Lục Linh Du muốn giao tiếp với ma trơi đó.

Cơ thể Tô Tiện lập tức căng thẳng.

“Tiểu sư muội, nếu không ngày mai ta đừng nên đi gϊếŧ yêu thú, hôm nay chúng ta đã gϊếŧ nhiều như vậy, cũng đủ cho hai ngày rồi.”

“Như vậy sao được? Mọi người đều đang chiến đấu với yêu thú, thậm chí có một số người hy sinh mạng sống của mình. Là thân truyền của chưởng môn trong bảy đại tông môn, ngũ sư huynh sao lại lâm trận bỏ chạy như vậy, huynh không sợ bị mọi người cười nhạo hay sao?”

Tô Tiện bị nói cho cúi đầu: “Nhưng mà con ma đó thật sự rất đáng sợ. Nếu không thì ngày mai chúng ta đổi đường, đi đường vòng nhé?”

“Người ta rõ ràng rất đáng yêu, ngũ sư huynh đừng một tiếng hai tiếng là thứ ma quỷ này kia.”

“Đáng yêu?” Tô Tiện cổ sắp duỗi dài ra rồi.

“Muội nói thứ đó gọi là đáng yêu, nếu để muội đối mặt hàng ngày với nó muội có chịu được không?”

Sao lại không đáng yêu?

Không phải chỉ là một cái đầu lâu thôi sao?

Ở thế giới ban đầu của nàng, có rất nhiều người chế tạo các loại kim loại khác nhau thành những bộ xương và mang chúng theo bên người.

Có thể thấy thẩm mỹ của mọi người đều giống nhau.

Chỉ có ngũ sư huynh là khác.

Về phần đối mặt mỗi ngày, nàng cảm thấy nó rất đê.

“Đương nhiên có thể.”

Tô Tiện: …

Được, muội rất giỏi!

Ba người bọn họ ồn ào nhốn nháo trở lại hang động.

Chờ sau khi linh lực trong thân thể khôi phục, sáng sớm ngày hôm sau, lại như ngựa không dừng vó mà đi đến chiến trường.

Tô Tiện có chút hy vọng ban ngày sẽ không gặp phải bộ xương ma trơi đó, ai mà ngờ còn chưa bước vào rừng cây thì cậu đã nhìn thấy một ánh sáng xanh nhạt màu ở đó.

Sau một đêm xây dựng tâm lý.

Tô Tiện tốt xấu gì cũng không có a a gọi bậy nữa.

Nhưng vẫn bảo trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với Lục Linh Du.

Sau khi đi xuyên qua rừng cây, ngọn lửa đầu lâu màu xanh lơ lại chơi đùa với Lục Linh Du một lúc, nhưng nàng vẫn quyết tâm rời đi.

Nó ngập ngừng thử một chút.

Thấy nàng không phản đối, nó cọ một chút rồi vọt lên, dừng trên vai Lục Linh Du.

Tô Tiện thật sự một lời khó nói hết.

Khi bọn họ dần tới gần chiến trường đã có thể nhìn thấy mọi người.

Cậu cũng không tiện biểu hiện dáng vẻ mình sợ hãi khi gặp ma trơi.

Mạnh mẽ buộc mình đi cạnh Lục Linh Du.

Lục Linh Du nhìn dáng vẻ ngũ sư huynh nhà mình cùng tay cùng chân: “…”

Nàng cũng không phải là một sư muội không nói đạo lý, nhìn thấy Tô Tiện thật sự sợ ma trơi.

Cho nên nàng tự giác cách xa cậu một chút.

Sau đó nàng phát hiện mọi người đều đang gϊếŧ yêu thú, chỉ có một mình nàng không có yêu thú nào để gϊếŧ.

Bởi vì hôm nay tất cả yêu thú đều cách xa nàng tám trượng.

Chẳng lẽ bị anh dũng vô địch ngày hôm qua của mình dọa sợ?

Không phải, mặc dù mình đáng yêu xinh đẹp vô địch.

Nhưng nàng cũng không có mặt lớn làm yêu thú đang nổi điên né tránh như vậy được.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hôm nay và hôm qua có lẽ là có một đốm nhỏ màu xanh ở bên cạnh.

Những con yêu thú đó sợ ma trơi?

Quả nhiên, nàng đã nói nó chắc chắn không phải một ngọn ma trơi bình thường.

Sau khi phát hiện trên người mình có một cái bug khiến yêu thú phải rút lui, Lục Linh Du trực tiếp bắt đầu nhảy nhót xung quanh.

Phong Vô Nguyệt bị hai con yêu thú cấp năm tấn công cả trước và sau, Tô Tiện cũng bị cuốn vào những con yêu thú khác, không có cách giúp đỡ hắn.

Mắt thấy Phong Vô Nguyệt sắp bị móng vuốt của một con yêu thú bắt được.

Lục Linh Du trực tiếp xông tới.

“Tứ sư huynh, ta đến giúp huynh.”

Phong Vô Nguyệt chửi thề một tiếng, đây là yêu thú cấp năm, mặc dù đan điền của tiểu sư muội rộng hơn những người khác, sức chịu đựng cũng khá mạnh, nhưng nàng chỉ đang ở Luyện Khí kỳ.

Yêu thú cấp năm tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ, hơn nữa thể trạng còn mạnh hơn.

Làm sao một Luyện Khí kỳ như nàng có thể đối phó được.

Chữ “đừng” còn chưa nói ra khỏi miệng.

Đã nhìn thấy con yêu thú trước mặt hắn như gặp phải thứ gì rất đáng sợ, đồng tử nó run rẩy dữ dội, sau đó kêu rên một tiếng, bỏ chạy không thèm quay đầu lại.

Phong Vô Nguyệt: ???

Giúp Phong Vô Nguyệt xong, Lục Linh Du thấy Tô Tiện còn chịu đựng được cho nên cũng không để ý cậu.

Lấy ra món quà gặp mặt con chim ưng mà Tô Tiện lúc trước cho mình, ném vào nó một viên linh thạch, sau đó lập tức cất cánh.

Thực tế chỉ có một số ít người như nàng, Tô Tiện và Phong Vô Nguyệt mới có thể miễn cưỡng chống lại sự tấn công của yêu thú.

Rất nhiều đệ tử ngoại môn của bảy đại tông môn, đệ tử của tiểu tông môn và những tán tu khác đều bị thương.

Nếu không phải vì mạng sống mà cắn răng chống đỡ, bọn họ đã ngã xuống từ lâu.

Một tán tu cả người đều là máu, hắn ta khó khăn múa may pháp khí trong tay, nhưng linh lực của hắn ta đã gần như cạn kiệt.

Pháp khí trong tay chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Con yêu thú cấp bốn đối diện đang mở cái miệng đầy máu, chuẩn bị xé hắn ta ra thành từng mảnh ngay lập tức.

Tán tu theo bản năng mở to mắt, nhưng lại nhìn thấy một bóng người màu xanh nhạt đang gào thét lao về phía mình.

Hét lên với con yêu thú trước mặt hắn ta: “Tránh ra.”

Hắn ta bất lực mỉm cười.

Nhận ra đây chính là tiểu cô nương bán canh thuốc của Thanh Miểu Tông.

Tiểu cô nương rất tốt bụng, nhưng dù sao nàng vẫn còn nhỏ, chút tu vi đó còn không bằng mình.

Chắc chắn nàng đã thấy mình gặp nguy hiểm cho nên muốn giúp đỡ, nhưng tu vi của nàng quá thấp, chỉ có thể hét lên hai tiếng trong tình thế cấp bách mà thôi.

Quên đi, dù sao mình cũng không trốn được, dứt khoát không trốn nữa.

Hắn ta nên câu giờ cho tiểu cô nương tranh thủ chạy trốn, cũng cảm ơn nàng vì canh thuốc mấy ngày này.

Nếu không có những thứ thuốc sắc đó thì hắn ta đã chết từ lâu rồi.

Sắc mặt của tán tu trở nên nghiêm túc, đôi mắt đỏ như máu khóa chặt con yêu thú trước mặt, sau đó hắn ta hét lên, lao về phía con yêu thú.

Hắn ra đã chuẩn bị tinh thần cho đau đớn và cái chết, nhưng nó lại không diễn ra.

Tuy nhiên trong một cái chớp mắt, bóng dáng của con yêu thú hung bạo đó lại biến mất.

Tán tu: ???

Ngay lúc tán tu chưa kịp bình tĩnh trở lại, Lục Linh Du đã vẫy ống tay áo, lao đến địa điểm tiếp theo mà không mang theo một đám mây nào.

Sau đó.

Một vị tán tu khác bị bao vây…

Một nơi tụ tập của tông môn nhỏ nào đó...

Nơi tụ tập của đệ tử ngoại môn Thanh Miểu Tông…

Tình hình tương tự lại xảy ra mấy lần nữa.

“Ôi trời, vì sao yêu thú lại sợ hãi vị cô nương kia như vậy? Nàng đến gần thì yêu thú lại chạy đi.”

“Nhưng hôm qua yêu thú đâu có sợ nàng.”

Điều đó có nghĩa là có điều gì đó ở cô ấy khiến lũ quái vật sợ hãi.

“Điều đó có nghĩa là trên người nàng có thứ khiến yêu thú sợ hãi.”

“Thứ gì?”

“Ta nào biết, dù sao nó chắc chắn đáng sợ hơn yêu thú là được rồi.”

Mọi người nói chuyện Lục Linh Du đều nghe thấy.

Nàng quay đầu nhìn ngọn lửa màu xanh treo bên cạnh: “Bọn họ không nhìn thấy ngươi?”

Ngọn lửa màu xanh lập lòe hai cái.

Lục Linh Du cảm thấy có lẽ nó đang gật đầu.

“Tại sao ta và sư huynh lại có thể thấy ngươi?”

Ngọn lửa màu xanh lại lập lòe hai cái lần nữa.

Lần này Lục Linh Du không nhìn ra nó muốn biểu đạt cái gì.

“Dù sao, bất kể lý do là gì, người ta cũng đã cứu chúng ta. Ai có thể ngờ rằng lần này ở trong bí cảnh Thái Vi Sơn, trong bảy đại tông môn chỉ có Thanh Miểu Tông mới xứng đáng với danh hiệu một đại tông môn. Cho dù bán canh thuốc rẻ hay cứu mạng ở trên chiến trường, chỉ có một mình Thanh Miểu Tông làm được.”

“Không phải sao? Vô Cực Tông gì đó được coi là tông môn đứng đầu, nhưng kết quả thì sao? Vì lòng ích kỷ của bản thân mà suýt chút nữa hại chết tất cả chúng ta."

“Chính là kẻ gây rối mặc áo trắng đó. Bản thân ích kỷ kéo mọi người vào rắc rối theo, còn sắc dục huân tâm, mưu tính kéo theo Cẩm Nghiệp sư huynh, Cẩm Nghiệp sư huynh là người mà nàng có thể tưởng tượng sao? Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!"

Gây chuyện + không biết xấu hổ + đồ lưu manh Diệp Trăn Trăn suýt chút nữa hộc máu.

Những người này được Lục Linh Du cứu cho nên mới rảnh rỗi nói mấy lời mỉa mai.

Nhưng nha đầu chết tiệt kia đi khắp mọi nơi, nhưng lại không đến chỗ Vô Cực Tông và Lăng Vân Các chiến đấu chống lại yêu thú.

Lũ yêu thú phát điên không dám đi những chỗ khác, cho nên toàn đi tới chỗ bọn họ.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy đan điền đau đớn từng trận, là phản ứng do linh khí cạn kiệt.

Ả vội vàng lùi lại một bước, tránh phía sau Thẩm Vô Trần, nhanh chóng lấy ra một viên Bổ Linh Đan ném vào trong miệng.

Nhưng mà một bước lùi này của ả khiến cho tuyến phòng thủ vốn đã bấp bênh lập tức sụp đổ.

Yêu thú hai mắt đỏ tươi tiến vào, Diệp Trăn Trăn lại chật vật trốn tránh.

May mà Tống Dịch Tu đã liều mạng bị móng vuốt của yếu thú cào lên, thay ả chặn một đòn.

Tống Dịch Tu đương nhiên nghe thấy người khác bàn luận.

Hắn ta hung tợn nhìn chằm chằm Lục Linh Du ở giữa không trung, ngồi trên chim ưng gỗ thảnh thơi xua đuổi yêu thú thay một đám tán tu, hắn ta hoàn toàn không nhịn được.

“Lục Linh Du, ngươi xuống địa ngục đi!”

Tống Dịch Tu kích hoạt Ngự Hỏa Quyết, một ngọn lửa lập tức bắn về phía chim ưng gỗ của Lục Linh Du.

Chim ưng gỗ là pháp khí hạ phẩm, ngoại trừ phi hành thì không có tác dụng gì khác.

Huỷ đi chim ưng gỗ, nha đầu chết tiệt kia chắc chắn sẽ rơi thẳng vào trong đám yêu thú.

Cho dù những yêu thú đó không tấn công nàng, nhưng chúng cũng có thể dẫm chết nàng.

Lục Linh Du loạng choạng, cảm thấy nguy hiểm.

Nàng vận dụng linh lực, ngay khi muốn trốn tránh thì ngọn lửa màu xanh bên cạnh đột nhiên lóe lên một chút.

Ngọn lửa nhỏ vốn sắp bắn về phía chim ưng gỗ ngay lập tức lại thay đổi quỹ đạo, lao thẳng về phía ma trơi màu xanh lơ.

Ngọn lửa màu xanh bốc lên cao hơn một tấc, há mồm nuốt hết đám lửa màu đỏ kia.

Lục Linh Du kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, nếu như nàng ngã xuống, thể diện của nàng để ở đâu chứ?

Nàng lập tức không vui.

Từ ngồi ở trên chim ưng gỗ thành đứng lên.

Trong tay nhanh chóng ngưng kết ra một tia nước.

Có kinh nghiệm điều khiển nước hồ lần trước, khả năng điều khiển nước của nàng đã vượt xa bốn linh căn còn lại.

Dòng nước mỏng manh ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm, lưỡi kiếm nhuộm lên một chút sắc bén, sau đó nhắm vào huyệt đạo của Tống Dịch Tu, bắn tới.

Độ chính xác được luyện qua hai ngày may đã có tác dụng.

Phụt một tiếng, thủy kiếm đâm vào huyệt vị, lực công kích hiển nhiên chỉ là Luyện Khí kỳ, nhưng lại làm cho Tống Dịch Tu phun ra một búng máu.

Thân thể phịch một tiếng, ngã trên mặt đất.

Căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, ngón tay Lục Linh Du chỉ vào Tống Dịch Tu: “Hay cho ngươi là người của Vô Cực Tông, vậy mà ngăn cản ta cứu người.”

“Ngươi có bao giờ coi trọng mạng sống của hàng ngàn đạo hữu trong bí cảnh này chưa?"

“Ngươi có bao giờ quan tâm mình là thân truyền của đại tông môn đứng đầu không?”

“Vô Cực Tông vậy mà tạo ra một người bại hoại như ngươi, ta xấu hổ thay cho chưởng môn Vô Cực Tông.”

Nàng đứng trên cao buộc hắn ta thật chặt với đạo đức.

Hơn nữa còn đặt trên lửa để nướng.

“Vô Cực Tông thật quá đáng!” Người phía dưới kích động.

“Tạo ra một nữ lưu manh ích kỷ, còn tạo ra một đồ khốn vong ân phụ nghĩa. Ngay cả ân nhân cứu mạng cũng muốn gϊếŧ.”

Tống Dịch Tu ngã trên mặt đất, sắc mặt trông rất dữ tợn.

Đôi mắt nào của các ngươi đã nhìn thấy nha đầu chết tiệt đã cứu bọn họ?

Tống Dịch Tu cắn răng đến chảy máu: “Lục Linh Du!!!”

Tiện nhân này!

“Tam sư đệ.”

“Tam sư huynh.”

Diệp Trăn Trăn sợ hãi.

Nhanh chóng muốn đỡ Tống Dịch Tu dậy.

Nhưng khi Tống Dịch Tu ngã xuống, hàng phòng ngự của bọn họ đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Vô số yêu thú nổi điên cùng nhau xông lên.

Thẩm Vô Trần và Mạc Tiêu Nhiên bị thương.

Thái dương Thẩm Vô Trần giật giật. Quay đầu rống lên với Diệp Trăn Trăn: “Còn thất thần ở đó làm gì? Mau nhốt những súc sinh này lại.”

Diệp Trăn Trăn chần chờ: “Nhưng mà…”

Nếu ả vận dụng ma trận thượng cổ đó, không phải nói cho mọi người biết ả đã lấy đi đĩa trận pháp rồi sao?

Mặc dù những người đó đều thề rằng bọn họ đã tự lấy đi.

Nhưng ngoại trừ vài vị sư huynh và Thu sư huynh ra, ai cũng không nhìn thấy.

Không có chứng cứ, ả có thể không thừa nhận.

Nếu hiện tại lấy ra, vậy tất cả đều được chứng minh.

Đến lúc đó…

“Có phải muội muốn chết không?!” Thẩm Vô Trần gần như sắp hộc máu.

Lần đầu tiên cảm thấy sư muội lại ích kỷ như thế.

“Nếu không động thủ, chúng ta sẽ phải chết.”

Diệp Trăn Trăn cắn môi.

Mắt thấy có một con yêu thú cấp năm cắn vào vai Thẩm Vô Trần.

Máu bắn tung tóe.

Một bên cánh tay của Mạc Tiêu Nhiên cũng đã bị thương.

Sắc mặt ả tái nhợt, lúc này mới nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, linh khí vận chuyển, khởi động ma trận thượng cổ trong đan điền.

Không thể không nói, bất cứ thứ gì có chữ “cổ” đều rất trâu bò.

Tu vi của Diệp Trăn Trăn chỉ mới đến Trúc Cơ kỳ.

Nhưng ma trận bàn vừa xuất hiện, uy áp hoàn toàn không thua gì Nguyên Anh kỳ.

Thậm chí còn mạnh hơn!

Đĩa trận pháp được ném lên trời từ tay ả.

Phù văn màu vàng như ẩn như hiện, trong ánh vàng chói lọi, trận pháp lập tức mở rộng. Giống như một cái l*иg màu vàng.

Nhốt tất cả các con yêu thú phát điên vào trong.

Lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn dùng toàn lực để khống chế trận pháp.

Bản thân ả cũng không ngờ lại có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy.

Sự buồn bực vốn vì bị buộc phải hy sinh trận pháp đã tiêu tan một chút.

Ánh mắt ả rơi trên người Lục Linh Du ở giữa không trung đang bị chấn động ra một khoảng cách vì dư chấn của trận pháp.

Thực ra lúc đó ả còn muốn nhốt luôn cả nàng vào đó.

Nhưng nha đầu chết tiệt này lại phản ứng rất nhanh.

Nhưng làm trò nhốt nàng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt lắm.

Ả lạnh lùng nhìn Lục Linh Du, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

Thanh danh không dễ nghe thì sao? Nói ả ích kỷ thì sao?

Ít nhất ả có một pháp khí bản mạng cường đại như vậy.

Mà Lục Linh Du vẫn chỉ là phế vật Luyện Khí kỳ mà thôi.

Hơn nữa vừa rồi Lục Linh Du cứu những người đó, chỉ đuổi sang bên trái một chút rồi sang bên phải một chút.

Vẫn có người nàng không thể chú ý mà bị yêu thú làm bị thương.

Mà trận pháp của ả vừa xuất hiện, tất cả yêu thú đều bị nhốt sạch.

Bây giờ chỉ cần không phải người mù đều biết ai mới là người cứu bọn họ thật sự.

Diệp Trăn Trăn mới vừa nghĩ như vậy xong.

Đã nhìn thấy Lục Linh Du lại lắc lư đứng lên, nàng chống nạnh chỉ vào ả mắng: “Các ngươi nhìn xem, bọn họ vốn dĩ có cách để nhốt tất cả yêu thú, lại một hai phải để chúng ta lấy mạng ra đấu với lũ yêu thú. Có thiếu đạo đức không chứ?!”