Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 97.2

Nếu Phong Vô Nguyệt không để ý đến tôn nghiêm của sư huynh, hắn đã muốn túm lấy vai tiểu sư muội để nói với nàng.

Muội biết ta muốn luyện chế một lò Thanh Linh Đan có thể áp chế ma độc đã dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh thực quý giá không?

So với những thứ đó, Long Đảm Thảo cũng chỉ là cỏ đuôi chó, đưa cho hắn hắn còn lo làm bẩn đan dược của mình.

Phong Vô Nguyệt hít sâu một hơi.

Cảm thấy trái tim của mình như sắp vỡ ra lần nữa.

Vẻ mặt đau khổ của Lục Linh Du thật khiến người ta khó có thể bỏ mặc nàng.

Cuối cùng Cẩm Nghiệp ra vẻ hào phóng đề nghị sẽ trả mười lần điểm tích lũy mà nàng đã làm thất thoát, lúc này nàng mới vui vẻ trở lại.

Cẩm Nghiệp nhìn tiểu sư muội đang cãi nhau ầm ĩ với Tô Tiện.

Trong ánh mắt đều tràn đầy ấm áp.

Thanh Linh Đan có thể áp chế ma độc, một chút điểm tích lũy sao có thể bù đắp được hết.

Bình thường nha đầu này rất thông minh, bây giờ lại vô cùng ngây thơ.

Nhưng nàng thật sự ngây thơ sao?

Ấm áp trong ánh mắt của Cẩm Nghiệp càng đậm hơn, sau này nếu ai dám động đến một sợi tóc của tiểu sư muội, người đó bước qua hắn đi rồi nói.

-

Sau khi Cẩm Nghiệp tạm thời áp chế ma độc trong cơ thể.

Có lẽ bởi vì hắn muốn thoát khỏi những tin đồn đó càng nhanh càng tốt.

Lúc này mới nhanh chóng dẫn theo đám người Lục Linh Du đến chỗ yêu thú bị chặn lại.

Mặc dù thông đạo Ma tộc đã bị phong ấn một lần nữa, nhưng trước đó đã có rất nhiều ma khí bay ra ngoài.

Những ma khí đó tập trung vào cái hồ, lan rộng ra toàn bộ bí cảnh.

Yêu thú vốn hung bạo, chúng đa số chỉ hơi hít vào một chút ma khí là có thể phát điên.

Hiện tại bên ngoài đều có yêu thú đang kích động.

Mấy người của đại tông môn hiện không còn tâm trạng gì để đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm thiên tài địa bảo, mọi người đều đang tập trung ở bên nhau, cùng chống lại và treo cổ những con yêu thú đang điên cuồng lao tới.

Có một số tán tu không tin tà, mới ra ngoài không bao lâu đã bị yêu thú phát điên xé thành từng mảnh.

Sau khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, các tán tu còn lại cũng bám sát vào bảy đại tông môn, tìm kiếm một con đường sống.

Lúc này Cẩm Nghiệp dẫn bọn họ đi vòng quanh tiền tuyến để gϊếŧ yêu thú.

Mỗi lần gặp ai, hắn đều nở nụ cười đón gió xuân đặc trưng của mình.

“Xin chào đạo hữu.”

“Đạo hữu vẫn đang gϊếŧ yêu thú sao?”

“Xem vẻ mặt của ngươi chắc chắn đang rất kinh ngạc bởi vì ta vậy mà vẫn ổn.”

“Không sai, tất cả đều dựa vào tiểu sư muội nhà ta cung cấp đan dược.”

“Cái gì? Diệp sư muội của Vô Cực Tông?”

“Không phải, nàng cũng thật sự muốn giúp đỡ nhưng ngay cả cửa hang động nàng còn chưa đi vào, nàng không phải bị đuổi đi, mà là ta ổn rồi, đương nhiên không cần giúp đỡ, nên nàng rời đi là đúng rồi."

“Về phần nàng có cách để áp chế ma độc hay không? Ta đây cũng không biết, từ khi ta bị trúng độc ta còn chưa gặp lại nàng lần nào.”

“…”

Người ở gần đó đầy dấu chấm hỏi trên trán?

Không phải, ta có hỏi ngươi mấy chuyện này đâu?

Nhưng tốt xấu gì đối phương cũng là đại đệ tử đứng đầu ở Thanh Miểu Tông.

Cho dù bọn họ nghĩ trong lòng như thế nào, trên mặt toàn giả vờ tin tưởng, như tỉnh ngộ ra vậy.

Khiến cho Cẩm Nghiệp vô cùng hài lòng.

Hắn đi vòng quanh toàn bộ tiền tuyến để phòng thủ.

Trùng hợp lại gặp đám người Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn đang vô cùng khϊếp sợ.

Sao có thể?

Sao Cẩm Nghiệp lại khỏe như vậy?

Nhưng ở trong toàn bộ bí cảnh, hoàn toàn không có ai có tu vi có thể áp chế ma độc.

Người đó ít nhất phải giống như sư phụ nhà mình mới được.

Ả đang tu tập công pháp đặc biệt, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng thử một lần.

Nhưng không có mình giúp đỡ, sao hắn có thể áp chế được?

Mà khiến cho nàng khó chịu hơn chính là Cẩm Nghiệp lại chạy ra đây, tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn.

Diệp Trăn Trăn còn chưa phủ nhận những tin đồn đó.

Hắn thấy ả là một thứ dơ bẩn? Trông hắn giống như đang sợ bị mình vấy bẩn lên vậy.

Lục Linh Du a suốt mấy tiếng trong lòng.

Đây là đang gặp Tu La Tràng à?

Lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Cẩm Nghiệp.

Ả lạnh lùng nói: “Cẩm Nghiệp, Diệp Trăn Trăn ta nhìn lầm huynh rồi.”

Diệp Trăn Trăn thề ở trong lòng, sau này mình sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa, cho dù hắn chết ở trước mặt ả, mình cũng không nhíu mày một chút nào.

Cẩm Nghiệp nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, hắn vốn nghĩ rằng đúng lúc hai người có thể bác bỏ tin đồn cùng nhau.

Là một nam tử, hắn cảm thấy khó chịu khi bị mang tiếng như vậy, huống chi là một nữ tử.

Kết quả sau khi ả nói một câu không đầu không đuôi như vậy đã xoay người rời đi.

Khiến cho Cẩm (thẳng thắng) Nghiệp ngu người tại chỗ.

Hắn không biết tại sao đối phương lại tức giận.

Cẩm Nghiệp làm như vậy không phải đang tốt cho hai bên sao?

Ả không nghe thấy hắn nói người khác rằng đều do hắn không cần giúp đỡ, cho nên ả mới đi à?

Diệp Trăn Trăn ả một hai phải che dấu chuyện chữa thương cho mình, còn bị đuổi đi.

Có đúng không?

Tức giận cái gì chứ?

Nhưng người ta đã không để ý, hắn cũng không thể cứng rắn ép người ta giải thích được.

Dù sao lời hắn nên nói đã nói xong rồi.

Có lẽ không còn ai nghi ngờ sự trong sạch của hắn nữa.

Một số người đã đến tiền tuyến, yêu thú cần phải bị gϊếŧ hết.

Ngoại trừ Cẩm Nghiệp tạm thời không thể vận dụng linh khí ra.

Đám người Lục Linh Du đều tham gia chống đỡ làn sóng yêu thú.

Đây là trận thực chiến lần đầu tiên có ý nghĩa chân chính của Lục Linh Du.

Cho dù trước đó đã đấu với Tạ Vũ ở tông môn nhưng đó cũng chỉ là đánh đạt điểm thì dừng, hai bên có bất mãn với nhau đến đâu thì cũng là đồng môn, không đến mức gϊếŧ nhau.

Nhưng những yêu thú này lại không thủ hạ lưu tình với nàng.

Lục Linh Du không thể bất cẩn chút nào.

Nếu không chú ý đến mạng nhỏ của mình, chắc chắn sẽ lên đường.

Lục Linh Du cầm huyền kiếm của nàng, từ luống cuống tay chân đến chém gϊếŧ vui sướиɠ tràn trề.

Yêu thú thật sự quá nhiều, túi trữ vật chứa không hết.

Cho nên mọi người chỉ nhặt thi thể của những yêu thú cấp cao.

Người vui nhất phải kể đến là Tô Tiện, da và xương của yêu thú cấp ba trở lên đều là nguyên liệu tốt để luyện khí.

Chờ đến khi mấy người họ chém gϊếŧ gần như cạn kiệt linh khí.

Lúc này mới thay đổi nhóm người tiếp theo đến, bọn họ trở về hang động nghỉ ngơi.

Khi trở về bọn họ nghe nói Diệp Trăn Trăn được mời đến Thanh Dương Kiếm Tông, giúp đỡ Lăng Bá Thiên áp chế ma độc.

Tô Tiện hưng phấn hào hứng chia sẻ tin đồn cậu vừa nghe được: “Nghe nói tối qua người của Thanh Dương Kiếm Tông qua đây mời người đi.”

“Nhưng người đi mời chính là lão nhị thân truyền của Thanh Dương Kiếm Tông, hắn chính là một cái chày gỗ, vậy mà nói với Diệp Trăn Trăn đại sư huynh bọn họ không sợ bị làm bẩn trong sạch, mặc cho Diệp Trăn Trăn muốn làm như thế nào thì như thế đấy.”

Lục Linh Du: …

Hắn ta đâu chỉ là cái chày gỗ!

Không bị người ta đánh ra ngoài đã may lắm rồi.

“Sau đó thì sao?”

Lục Linh Du cảm thấy kỳ lạ, từ hôm qua cho đến hôm nay ngũ sư huynh hình như không ra ngoài nhiều, sao cậu lại biết rõ những tin đồn này như thế?

“Sau đó tất nhiên bị người ta từ chối.”

“Nhưng sau khi gặp đại sư huynh hôm nay, vị Diệp sư muội kia đã đồng ý.”

Lục Linh Du gật đầu.

Con người Lăng Bá Thiên nàng không có ấn tượng gì mấy.

Theo lý mà nói hắn ta cũng trạc tuổi Cẩm Nghiệp, cũng đã Kim Đan đại viên mãn rồi.

Hơn nữa còn là người đứng đầu trong đám thân truyền của Thanh Dương Kiếm Tông.

Linh căn và nhận thức chắc chắn đứng đầu.

Trong tác phẩm gốc, xác suất lớn là hắn ta không xảy ra chuyện gì cả.

Mà trong tác phẩm gốc, người cùng Cẩm Nghiệp khắc chế ma trận cũng là hắn ta.

Có điều Cẩm Nghiệp đã được Diệp Trăn Trăn cứu.

Hắn ta có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết.

Bây giờ đại sư huynh không sao, Diệp Trăn Trăn tình nguyện giúp Lăng Bá Thiên, chuyện này vẫn có thể xem là một chuyện tốt.

Hạt giống tốt chết đi như vậy cũng rất đáng tiếc.

Nhưng ngay khi nàng cho rằng Lăng Bá Thiên không sao, vào lúc nửa đêm lại nghe nói Diệp Trăn Trăn giúp Lăng Bá Thiên áp chế ma độc thất bại.

Bây giờ Lăng Bá Thiên sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lục Linh Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao trong tác phẩm gốc, ả giúp Cẩm Nghiệp lại thành công.

Hiện tại giúp Lăng Bá Thiên thì thất bại chứ?

Chẳng lẽ ngoại trừ công pháp đặc biệt của Diệp Trăn Trăn ra, cần phải có tình yêu nữa sao?

Trên thực tế, thật sự cần phải có tình yêu.

Không biết Diệp Trăn Trăn đang sợ bị người ta nói thành nữ lưu manh một lần nữa hay chỉ là cảm thấy vẻ ngoài của Lăng Bá Thiên không phù hợp với thẩm mỹ của ả.

Dù sao nghe nói lúc vận công cho Lăng Bá Thiên, ả không cởϊ qυầи áo, ngay cả áo ngoài cũng không cởi ra.

Nhắc mới nhớ, ngoại hình của Lăng Bá Thiên cũng không kém.

Dù sao người tu hành có tệ đến mấy cũng không đến mức làm cho người ta phản cảm.

Thế nhưng kiếm pháp của Thanh Dương Kiếm Tông rất ghê gớm, về mặt rèn luyện thân thể bọn họ cũng bỏ ra rất nhiều công sức.

Những điều này dẫn đến người ở Thanh Dương Kiếm Tông hầu hết đều là nam tử cơ bắp cường tráng.

Có điều từ thẩm mỹ của nữ chính thì ả rõ ràng thiên vị một quý công tử nhẹ nhàng như Cẩm Nghiệp hơn, cũng như vẻ ngoài quyến rũ tà mị của thánh chủ Ma tộc.

Mà lúc này ở trong Thanh Dương Kiếm Tông cũng đang xảy ra tranh cãi gay gắt.

Lão nhị Kỷ Minh Hoài hung hăng trừng mắt nhìn lão tam Tề Hành.

“Ta đã nói rồi, chúng ta nên đi mời Thanh Miểu Tông, Cẩm Nghiệp người ta đã có thể chạy khắp nơi, chứng minh bọn họ thật sự có cách. Đệ bị làm sao vậy? Một hai nói Diệp sư muội của đệ rất lợi hại, đệ tin nàng ta. Ta thấy đệ chính là cái chày gỗ đó.”

Tề Hành không phục: “Trước buổi chiều ngày hôm qua ai mà biết Cẩm Nghiệp có thể khỏe như vậy, lúc trước không phải huynh cũng xin gia gia lạy nãi nãi để đi mời Diệp sư muội sao?”

“Hơn nữa, chuyện này có thể trách Diệp sư muội à? Nàng cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

“Lúc chiều chính là lúc Cẩm Nghiệp ra ngoài, chẳng phải ta đã nói đến Thanh Miểu Tông hỏi một chút trước hay sao?”

“Vì chuyện này mà huynh còn tức giận với ta.”

“Ta cũng đã mở miệng mời Diệp sư muội rồi, người ta cũng đến đây, chẳng lẽ muốn đuổi người ta đi?”

Kỷ Minh Hoài thở dài: “Cho nên bởi vì không thể đuổi Diệp sư muội đi, chúng ta phải hy sinh đại sư huynh đúng không?”

“Chỉ cần nhắc đến Diệp sư muội kia của đệ thì đệ bắt đầu quăng não đi, ta thấy đệ hết thuốc chữa rồi.”

“Nhị sư huynh, sao huynh có thể nói như vậy, rõ ràng là…”

“Hai vị sư huynh…”

Đệ tử đứng kế bên yếu ớt lên tiếng.

“Có phải chúng ta nên đi tìm Thanh Miểu Tông trước không? Đại sư huynh thật sự sắp không được nữa rồi.”

Kỷ Minh Hoài đen mặt: “Diệp sư muội của đệ thì đệ tự mình tiếp đón đi, ta lười nói chuyện với đệ.”

“Nếu đại sư huynh thật sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho đệ.”

“Đi, đi tìm Thanh Miểu Tông.”

-

Thật ra sau khi Cẩm Nghiệp biết Diệp Trăn Trăn áp chế ma độc cho Lăng Bá Thiên thất bại đã đi tìm Lục Linh Du, chuẩn bị đến Thanh Dương Kiếm Tông.

Hơn nữa nói thế nào thì Lăng Bá Thiên cũng bởi vì thắp sáng ma trận cho nên mới thế này.

Cho dù trước kia bọn họ có bất mãn gì với Thanh Dương Kiếm Tông thì lúc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Hai nhóm người gặp nhau ở giữa đường.

Thái độ của Kỷ Minh Hoài thấp hơn một chút.

“Thật tốt quá, Cẩm Nghiệp sư huynh, ngươi không biết đó thôi, thật ra ngay từ đầu ta đã nghĩ đến chuyện đến mời các ngươi, nhưng sư đệ của ta chính là một cái chày gỗ, vậy mà nó lại tin tưởng Diệp Trăn Trăn mới có thể cứu được đại sư huynh.”

“Vừa rồi ra đã mắng nó một trận. Ta vẫn luôn biết Thanh Miểu Tông ngay thẳng chính trực nhất, Cẩm Nghiệp sư huynh và các chư vị sư huynh, sư đệ đều có đạo đức tốt, vẫn luôn là tấm gương cho ta học tập.”

“Hôm nay, đại sư huynh đang gặp nguy hiểm, còn phải mời Cẩm Nghiệp sư huynh và các vị giúp đỡ nhiều hơn. Ngược lại Thanh Dương Kiếm Tông sẽ có hậu ta cho các người, ngươi cần cái gì cứ việc đề xuất.”

“Ồ, đây là do ngươi nói.” Tô Tiện không khách khí nói.

Ý cười trên mặt Kỷ Minh Hoài dừng một chút, thiện ý nói: “Được, là ta nói.”

“Chỉ cần có thể trị cho đại sư huynh, Thanh Dương Kiếm Tông có thể làm được, không vi phạm đến đạo nghĩa, điều kiện tuỳ các ngươi muốn.”

“Trước tiên không nói đến những chuyện này nữa, chúng ta đến gặp người trước rồi nói sau.” Cẩm Nghiệp cũng không vội đồng ý, mặc dù đan dược của tiểu sư muội quả thật có tác dụng với mình.

Nhưng Lăng Bá Thiên đã trúng độc lâu rồi.

Bây giờ thế nào không ai nói được.

Lúc mấy người bọn họ đến Diệp Trăn Trăn vẫn còn chưa đi.

Sắc mặt ả có hơi trắng.

Nhìn thấy Lục Linh Du và Cẩm Nghiệp tiến vào, sắc mặt của ả còn hơi cứng đờ.

Vốn đang chuẩn bị rời đi bước chân cũng dừng lại.

“Tiểu sư muội, làm sao vậy?” Tống Dịch Tu hỏi.

“Ta muốn ở lại đây nhìn xem.”

Lăng Bá Thiên trúng độc rất nặng, mặc dù ả có chút băn khoăn, không để hắn ta cởϊ áσ, nhưng cho dù ả có dùng hết toàn lực, thật ra cũng không chắc chắn được.

Ả thật sự không thể tin, đã như vậy mà người Thanh Miểu Tông có thể cứu trở về.

-

Tình huống của Lăng Bá Thiên quả nhiên nghiêm trọng hơn Cẩm Nghiệp nhiều.

Sắc mặt không khác gì với lớp tro ở đáy nồi.

Phong Vô Nguyệt dùng linh khí kiểm tra một chút: “Có chút phiền phức. Đan điền đã bị ma khí ăn mòn, nếu không khống chế được thì trong vòng nửa ngày, đan điền của hắn chắn chắn không giữ nổi. Nhưng bây giờ áp chế… Cơ hội cũng không lớn. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, có thể nắm chắc được một hai phần mà thôi.”

Có điều hắn vừa mới nói xong, đột nhiên quay đầu, chần chờ nói: “Tiểu sư muội, nếu không thì muội đến xem chút đi.”

Hắn suýt chút nữa đã quên ở đây không chỉ có một đan tu là hắn.

Mặc dù tiểu sư muội cũng không phải là luyện đan sư cấp cao gì.

Nhưng nàng chính là một thiên tài.

Thử hỏi ai có thể dùng một đống cỏ dại không ai muốn chế tạo ra một viên Dưỡng Nguyên Đan và Thanh Linh Đan có thể áp chế ma khí chứ?

Nói không chừng một khi nàng kích hoạt kỹ năng thiên tài của mình, nàng thực sự sẽ có cách.

Lục Linh Du gật đầu, không khách khí đi lên phía trước, kéo tay của Lăng Bá Thiên ra bắt mạch.

Người vừa bước ra này làm cho người của Thanh Dương Kiếm Tông có hơi ngây ngốc.

Đại sư huynh đã sắp nguy đến nơi rồi, một tiểu nha đầu của Thanh Miểu Tông hóng hớt cái gì chứ?

Bây giờ không thể lãng phí mỗi phút mỗi giây nào.

Nếu còn chậm trễ nữa e rằng ngay cả một hai phần hy vọng cũng mất.

Tề Hành không nhịn được đứng ra: “Vị Lục sư muội này, đại sư huynh chúng ta đang rất nguy hiểm…”

“Câm miệng.”

Giọng nói của Kỷ Minh Hoài vang lên sau hắn ta.

“Không im được thì cút sang một bên đợi đi.”

“Nhị sư huynh, bọn họ…”

“Ta bảo đệ câm miệng, nghe không hiểu lời ta nói sao?”

Kỷ Minh Hoài vô cùng tức giận.

Đã đến nước này rồi, người của Thanh Miểu Tông chính là cơ hội duy nhất của bọn họ.

Lúc này tên khốn đó còn dám hô to gọi nhỏ với người ta.

Hắn ta tiến lên với nụ cười trên mặt: “Lục sư muội đừng chấp nhất với hắn, nó đầu óc không tỉnh táo thôi, không biết Lục sư muội đã nhìn ra được gì hay chưa, tình huống của đại sư huynh…”

Thật ra hắn ta cũng không cho rằng vị Lục tiểu sư muội này có thể có cách gì.

Đoán chừng là vì Phong Vô Nguyệt muốn dạy dỗ nàng, lúc này mới bảo nàng đi lên nhìn thử xem.

Mặc dù như vậy nhưng hắn ta cũng không dám gấp gáp.

Lỡ như đắc tội người ta, đại sư huynh sẽ làm sao đây?

Lục Linh Du không thèm để ý, chỉ liếc nhìn qua Tề Hành, vị này đã xuất hiện ở trong cốt truyện.

Là một tên chó liếʍ của Diệp Trăn Trăn.

Cái loại liếʍ đến cuối cùng hai bàn tay trắng ấy.

Hình như còn vì Diệp Trăn Trăn mà làm phản sư môn, cuối cùng không biết chết ở góc xó xỉnh nào.

Nàng không thèm để ý xua tay: “Ừm, ta cũng không so đo với người não ngắn.”

Hơn thua có gì tốt? Tìm cơ hội đánh một trận là được rồi.

“Về phần tình huống của Lăng sư huynh, có lẽ chắc chắn được năm phần.”

“…”

Người của Thanh Dương Kiếm Tông bắt đầu sửng sốt.

Năm phần?

Tề Hành bị Lục Linh Du nói là não ngắn đang muốn nổi khùng, lúc này lại lộ ra vẻ mỉa mai trên mặt.

Thấy hắn ta hình như lại muốn nói gì đó, huyệt thái dương của Kỷ Minh Hoài giật lên dữ dội, túm thẳng người đi ra ngoài.

“Đệ chờ bên ngoài cho ta, nếu dám đi vào, xem ta có đánh gãy chân đệ không.”

Tề Hành khó chịu nhưng cuối cùng cũng không nói nữa.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Diệp Trăn Trăn.

“Vị Lục sư muội bên trong đó nói có thể nắm chắc được năm phần cứu đại sư huynh, hừ, nếu Phong Vô Nguyệt nói như vậy ta còn miễn cưỡng tin tưởng một chút, nàng hả? Ha ha.”

Diệp Trăn Trăn bất giác hơi kinh ngạc: “Không thể nào.”

Ngay cả ả dùng hết toàn lực cũng chỉ mới nắm chắc một hai phần.

Người của Thanh Miểu Tông vậy mà có thể được năm phần?

Tề Hành nhún vai: “Ai nói mà không được chứ?”

Trong hang động của Thanh Dương Kiếm Tông.

Tình huống của Lăng Bá Thiên đã được xác định.

Việc còn lại chính là bàn điều kiện.

“Nếu chúng ta trị khỏi cho Lăng sư huynh, Kỷ sư huynh định cho chúng ta thù lao bao nhiêu?” Là đệ tử nghèo nhất trong tông môn nghèo nhất của cả đại lục Luyện Nguyệt.

Tô Tiện đặc biệt nhạy cảm với những thứ như thù lao này.

“Không biết chư vị muốn Thanh Dương Kiếm Tông chúng ta cho chư vị cái gì?”

“Đương nhiên là linh thạch.” Tô Tiện không chút suy nghĩ nói.

Lục Linh Du ở bên cạnh cho cậu một lời khen ngợi.

Không có gì mà linh thạch không giải quyết được.

Nếu không giải quyết được, thì hơn trăm triệu sẽ làm được.

“Vậy ngài cảm thấy bao nhiêu linh thạch là thích hợp?”

Kỷ Minh Hoài vừa nghe đến việc cho linh thạch, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc Thanh Miểu Tông sẽ yêu cầu bọn họ giúp đi diệt một gia tộc hay là đi bắt một thần thú gì đó.

Kết quả chỉ có như vậy?

Đơn giản.

Tô Tiện nhanh chóng suy nghĩ trong đầu.

Thanh Linh Đan thượng phẩm có thể áp chế ma độc ở bên ngoài nó có giá trên trời.

Hiệu thuốc ít nhất cũng phải lấy hơn một trăm linh thạch thượng phẩm.

Nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong bí cảnh, không ai biết rằng trong bí cảnh Thái Vi Sơn có một thông đạo Ma tộc.

Cho nên ngay cả người của Lăng Vân Các cũng không có loại đan dược này.

Có tiền lệ lúc trước cùng tiểu sư muội đến Bách Chi Đường bàn bạc giá cả, suýt chút nữa đã hạ giá đan được tiểu sư muội xuống tận đáy.

Tô Tiện cảm thấy mình có lẽ nên to gan một chút.

Thanh Linh Đan có thể áp chế ma độc, bên ngoài bán với giá một trăm linh thạch thượng phẩm, cậu dám bán giá gấp đôi.

Không, gấp đôi còn chưa đủ lớn, chưa đủ to gan.

Cậu muốn gấp ba.

Cậu hào hùng giơ ba ngón tay: “Ba”

“Ba vạn linh thạch.”

Giọng nói Lục Linh Du đồng thời vang lên với cậu.

“Linh thạch thượng phẩm.”

Tô Tiện: …

Cậu suýt chút nữa không tự chủ cắn trúng lưỡi mình.

Đôi mắt mở to hết cỡ.

Thật sự tổn thọ mà.

Tiểu sư muội không phải tham vọng, không phải to gan.

Mà là nàng muốn lên trời.

Ba vạn, mà còn là linh thạch thượng phẩm.

Toàn bộ Thanh Miểu Tông của bọn họ đều không lấy ra nhiều như vậy.

Sắc mặt của Kỷ Minh Hoài ở đối diện cũng tối sầm.

Nụ cười trên khóe môi dần dần cứng đờ.

Hắn ta không tin hỏi: “Ba vạn? Linh thạch thượng phẩm?”

“Đúng vậy.”

“Ba vạn có nhiều không?”

“Kỷ sư huynh, không phải các ngươi giàu hơn Thanh Miểu Tông chúng ta sao?”

“Hay là đại đệ tử đứng đầu Thanh Dương Kiếm Tông không đáng giá bằng ba vạn linh thạch thượng phẩm?”

Ba câu hỏi liên tiếp vang lên.

Mặc dù Kỷ Minh Hoài không ngừng tự nhủ với mình phải hòa thuận, phải thân thiện, phải đoàn kết.

Vẫn không nhịn được nghiến răng.

Hắn ta cảm thấy vô cùng may mắn khi vừa rồi đã đuổi lão tam ra ngoài.

Nếu không lúc này có lẽ đã xảy ra một cuộc chiến.

“Yên tâm, nếu không chữa khỏi thì sẽ không lấy linh thạch của các ngươi.” Lục Linh Du cười tủm tỉm nói thêm một câu.

Lời này thành công khiến cho Kỷ Minh Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Cái rắm ấy.

Áp chế ma độc cần ba vạn linh thạch.

Sau khi ra ngoài, ma độc đã được giải hoàn toàn, đoán chừng còn phải đập vào hàng vạn viên linh thạch thượng phẩm.

Hắn ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh bị sư phụ nhà mình điên cuồng quất roi.

Nhưng nếu đối phương đã nói thì hắn ta không thể không cắn răng đồng ý.

Hắn ta không còn cách nào khác.

Không thể để cho đại sư huynh chết được.

So với linh thạch, đại sư huynh tất nhiên quan trọng hơn.

Hơn nữa, món nợ cuối cùng chắc chắn sẽ tính trên người của Vô Cực Tông.

Hiện tại sự tình phát triển đã không còn là chuyện những đệ tử như bọn họ có thể giải quyết được, bảo bối Diệp Trăn Trăn của Vô Cực Tông hiển nhiên không giao ra ma trận, hơn nữa ma khí đã bị lan ra, tổn thất gây ra cũng không nhỏ, nhưng bọn họ không thể vì trút giận mà cướp hoặc gϊếŧ ả.

Đừng thấy mọi người tỏ ra bất bình vô cùng phẫn nộ, hiện tại Vô Cực Tông là thế lực mạnh nhất, nếu bảo bọn họ thật sự lên thì đoán chừng sẽ không có ai dám ra tay, gϊếŧ Diệp Trăn Trăn, ra ngoài sẽ bị mấy lão già ở Vô Cực Tông tính sổ.

Vậy bọn họ chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài, sư phụ bọn họ lấy danh nghĩa tông môn đi tìm Vô Cực Tông giải quyết.

Người Vô Cực Tông không có lý, cũng sẽ không có khả năng chống chế.

Cũng không biết nha đầu này có phải cũng để ý đến những điều này cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm với bọn họ.

“Được. Thành giao.”

Sau khi Kỷ Minh Hoài nói xong đã thấy ánh mắt tiểu cô nương ngồi phía đối diện sáng lấp lánh nhìn hắn ta.

Hắn ta giật giật khóe miệng lấy ra một tấm ngọc bài.

Khắc nhận thức vào khế ước.

Đây chính là giấy nợ có tác dụng hơn cả giấy trắng mực đen.

Lục Linh Du cười tủm tỉm nhận ngọc bài.

Lúc này nàng mới lấy ra đan dược từ trong túi trữ vật, trực tiếp đút cho Lăng Bá Thiên hai viên.

“Tứ sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta bắt đầu đi.”

Ba người bọn họ đã từng làm trên người Cẩm Nghiệp.

Cho nên thay vì để những người từ Thanh Dương Kiếm Tông tới, còn không bằng để bọn họ tự làm.

Hơn nữa thật ra Lục Linh Du cũng muốn biết giới hạn của mình đến đâu.

Lúc trước khi giúp Cẩm Nghiệp chữa thương, tứ sư huynh và ngũ sư huynh đã thay phiên hai lần.

Nhưng nàng lại cảm thấy mình còn có thể cầm cự được.

Điều này làm cho nàng bớt đi phần nào tâm trạng chán nản bởi vì đã mất hơn một ngàn viên linh thạch thượng phẩm khi thăng cấp.

Quả nhiên.

Có trả giá thì sẽ có báo đáp.

Lời nói lý lẽ của vua thi đua quả nhiên không sai.

Từ giờ trở đi, nàng không chỉ muốn cày tu luyện mà còn muốn cày để kiếm linh thạch.

Chỉ như vậy mới có thể nuôi nổi đan điền giống như kẻ tham ăn này của mình.

Nói thật, nhìn thấy tiểu nha đầu Lục Linh Du ở Luyện Khí kỳ đang động thủ trên người đại sư huynh nhà mình.

Kỷ Minh Hoài cũng muốn đi lên kéo người xuống.

Nhưng lý trí đã khiến hắn ta khống chế chính mình.

Hắn ta cố gắng kìm nén rồi lại kìm nén.

Thậm chí còn chủ động mở miệng: “Thật ra nếu cần phải cởϊ áσ thì cũng được, đại sư huynh chúng ta không để ý mấy chuyện này.”

Vẻ mặt của hắn ta giống như trong sạch của đại đệ tử đứng đầu trong Thanh Dương Kiếm Tông không đáng giá mấy, khiến cho Lục Linh Du không nhịn được giật giật khóe miệng.

“Không cần!”

“À, được rồi.”

Không biết có phải đã bị tin đồn của Diệp Trăn Trăn và Cẩm Nghiệp ảnh hưởng hay không.

Hắn ta luôn có loại cảm giác kỳ lạ rằng nếu đại sư huynh không cởϊ qυầи áo thì hắn ta sẽ không yên tâm.

Kỷ Minh Hoài thấp thỏm chờ bên cạnh.

Sau khi chờ đến một canh giờ, hắn ra nhìn thấy sắc mặt đại sư huynh nhà mình hình như thật sự đang chuyển biến tốt đẹp.

Sau khi ma khí bay quanh cơ thể cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, lúc này hắn ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người họ từ trời tối đến hừng đông, lại từ hừng đông đến chiều tà, cuối cùng mới tạm thời áp chế ma khí ở trong Lăng Bá Thiên.

Lục Linh Du rốt cuộc có cảm giác lực bất tòng tâm.

Nhưng nàng đã rất hài lòng với chính mình.

Tứ sư huynh và ngũ sư huynh đã thay phiên nhau bốn lần.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngay cả ba vị sư huynh nhà mình cũng nhìn nàng như đang nhìn quái vật.

Lục Linh Du lau mồ hôi trên trán, lấy ra một lọ đan trống rỗng, chia hai viên đan dược ra rồi cất vào.

Giao cho Kỷ Minh Hoài.

“Ngày mai và ngày mốt, cho hắn dùng mỗi ngày một viên, có lẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Được. Được được được.” Lúc này Kỷ Minh Hoài rất vui vẻ.

Hắn nhanh chóng đi kiểm tra tình trạng của Lăng Bá Thiên, xác định ma độc đã thật sự được ngăn chặn.

Hơn nữa ngoại trừ việc đan điền bị tổn thương rất nhỏ ra cũng không ảnh hưởng đến căn cơ.

Suýt chút nữa đã khóc vì vui sướиɠ.

Sau khi trải qua sự thất bại của Diệp Trăn Trăn, thật ra hắn ta đã không còn tin đại sư huynh có thể được trị khỏi.

Nhưng không ngờ lại được.

Không thể không nói đây là điều kỳ tích.

Lục Linh Du có hơi mỏi mệt đứng lên.

Nàng cất ngọc bài có chứa khế ước của Kỷ Minh Hoài vào túi trữ vật.

“Vậy Kỷ sư huynh phải chăm sóc Lăng sư huynh cho tốt, về chuyện linh thạch, sau khi các ngươi ra khỏi bí cảnh, ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba đưa qua chỗ chúng ta cũng được, chúng ta không gấp.”

Kỷ Minh Hoài: …

Tâm trạng vui vẻ lập tứ bị dội một thau nước lạnh.

Bí cảnh Thái Vi Sơn cách Thanh Dương Kiếm Tông có lẽ bằng một ngày đi đường.