Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 34

Nguỵ Thừa Phong cười ha ha: “Đây là chuông huyễn tím, khi kích hoạt có thể mê hoặc tu sĩ dưới Nguyên Anh, hoặc cũng có thể mê hoặc người có cùng tu vi, có sức ảnh hưởng đến ý chí và tu vi của đối phương.”

Lục Linh Du sáng mắt, vậy chẳng phải vừa công vừa thủ hay sao?

Đây là thứ tốt.

“Đa tạ sư phụ.” Nàng ngoan ngoãn làm lễ một cái.

“Ừm.” Nguỵ Thừa Phong càng hài lòng hơn.

“Bây giờ nhị sư huynh của con đang bế quan, tam sư huynh và tứ sư huynh thì ra ngoài làm nhiệm vụ, còn đây là đại sư huynh, Cẩm Nghiệp.”

Lục Linh Du nhìn theo tầm mắt của Nguỵ Thừa Phong, thấy một nam tử tuấn tú, khí chất xuất chúng tựa như bước ra từ một bức tranh xuất hiện trong mắt nàng.

Đại sư huynh không hổ là người có năng lực vượt qua đám công tử thân truyền của bảy đại tông môn, làm một nam tử thâm tình.

Phải biết rằng, trước khi nữ chính Diệp Trăn Trăn gặp gỡ vị thánh chủ Ma tộc kia, và trước khi ả hiểu được tình cảm của Sở Lâm dành cho mình, ả đã phải lòng Cẩm Nghiệp, hai người đã mập mờ trong khoảng thời gian rất dài.

Cộng thêm hắn có tu vi Nguyên Anh kỳ khi còn khá trẻ.

Có thể thấy rõ sự xuất sắc của Cẩm Nghiệp.

Đáng tiếc, Lục Linh Du nhớ đến kết cục của hắn ở trong tiểu thuyết, đối mặt với Diệp Trăn Trăn muốn sống muốn chết, ả muốn cái gì thì cho cái đó, kết quả Diệp Trăn Trăn thông đồng với thánh chủ Ma tộc, sau đó hắn trở thành lốp xe dự phòng, cuối cùng rơi vào kết cục chôn thân trong miệng thú bởi vì Diệp Trăn Trăn.

Tất cả bắp cải trắng đều bị heo ăn.

“Xin chào đại sư huynh.” Nàng ngoan ngoãn hành lễ với Cẩm Nghiệp như thường lệ.

Cẩm Nghiệp cười dịu dàng: “Tiểu sư muội.”

“Muội đừng mong chờ gì vào quà của đại sư huynh.” Không biết Tô Tiện đã tiến đến bên cạnh Lục Linh Du từ khi nào.

“Hả?”

Lục Linh Du chưa kịp nghi ngờ thì Cẩm Nghiệp đã lấy quà ra.

“Tiểu sư muội, đây là tổng hợp tất cả các bảng câu hỏi về năm đạo kiếm, trận phù và đan khí, có thể giúp muội nắm vững những bài học trong sách và các lời giảng dạy của trưởng lão tốt hơn. Một khi chúng ra đặt nền móng tốt, sau này tu luyện có thể làm ít ăn nhiều.”

Tô Tiện lộ ra vẻ mặt ta không hề bất ngờ tí nào: “Ta nói mà.”

Khi bốn người sư huynh đệ bọn họ vào cửa đều không ngoại lệ mà nhận được “món quà” này của đại sư huynh.

Đây không phải phiên bản “kỳ thi Đại học 5 năm và mô phỏng thi thử 3 năm” của tu tiên sao?

Hầu hết học sinh đều có thể căm thù thứ này đến tận xương tủy, nhưng vua thi đua họ Lục là ai?

Nàng còn lạ gì món đồ này nữa.

Lục Linh Du nhận lấy ngọc giản như có được báu vật, hai mắt sáng lấp lánh: “Đa tạ đại sư huynh, ta rất thích món quà này.”

Đại sư huynh thật sự là tri kỉ của nàng.

Trong ánh mắt của tiểu sư muội tràn đầy sự cảm kích chân thành tha thiết, không hề giống bốn tên sư đệ nghĩ một đằng nói một nẻo chút nào, trái tim Cẩm Nghiệp lập tức mềm nhũn.