Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 33

Sắc mặt Mạnh Vô Ưu giống như một bảng pha màu bị đổ, vô cùng đủ màu đủ sắc, đoán chừng qua ba giây sau, ông mới vươn tay, đặt lên đầu Lục Linh Du: “Đừng chống cự, vi sư nhìn giúp con.”

Lục Linh Du thấy một luồng linh khí ấm áp chảy thẳng vào kinh mạch của nàng dọc theo đỉnh đầu.

Nó đi một vòng kinh mạch trong khắp cơ thể của nàng, cuối cùng dừng lại trong đan điền hồi lâu.

Mạnh Vô Ưu rút tay lại, vẻ mặt vừa khϊếp sợ vừa khó nói nên lời: “Con chắc chắn to hơn lúc trước?”

“Con chắc chắn, bây giờ nó đã lớn hơn một phần ba so với trước khi thăng cấp.”

“Sư tôn, sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Đương nhiên có vấn đề!!!

Rõ ràng ông muốn một đồ đệ vô dụng để bớt lo, sao thoáng một cái lại biến thành thiên tài.

Còn có thể vui vẻ làm hư nó à?

-

Thanh Miểu Tông, đại điện chủ phong.

“Ta không thể nhận đệ tử này.”

“Ngoại trừ linh căn ngũ hành của nàng to ra thì vẫn là thiên tài luyện đan, Luyện Khí tầng ba đã có thể luyện chế Dưỡng Nguyên Đan hạ phẩm.”

“Ta cũng không thể nhận.”

“Lễ bái sư đã xong, bây giờ đệ lại nói không nhận? Sao đệ vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây rối thế?”

“Ta tàn nhẫn chỗ nào? Vô tình chỗ nào? Cố tình gây rối chỗ nào?”

“Đệ không tàn nhẫn? Không vô tình? Không cố tình gây rối?”

“Nếu sư huynh không lạnh lùng, không vô tình, không cố tình gây rối, vậy huynh nhận nàng không được à?”

“Linh căn ngũ hành lan ra ngàn năm khó gặp một lần, chẳng lẽ sư huynh không muốn nhìn xem cuối cùng thiên linh căn biến dị sẽ sinh ra cái gì sao?”

“Đệ nhận nàng làm đồ đệ ta cũng có thể thấy.”

“Vậy không giống nhau, sư huynh nhận nàng, thiên tài thiên linh căn ngũ hành là do huynh chính tay dạy dỗ ra.”

Giọng nam nho nhã trầm mặc một chút: “Đệ nhận cũng đã nhận, còn một hai phải đẩy ra ngoài, nhận đệ tử có gì không tốt?”

“Sư huynh chỉ lớn hơn ta ba tuổi, huynh nhận năm đệ tử lại nhanh già như vậy, còn trọc nữa.”

“Thằng nhóc thối, đệ ngứa da đúng không?”

“Sư huynh, huynh đánh không lại ta.”

“A a a, lão tử liều mạng với đệ.”

Sau một trận đánh nhau.

“Sư huynh, ta thật sự không có thời gian, đừng để cho thiên tài tốt như vậy chậm trễ vì bái ta làm sư phụ.”

“...”

Trong đại điện đấu khẩu, tay đấm chân đá.

Ngoài đại điện Tô Tiện nghe vậy thì ngơ ngác.

Lục sư muội không phải phế vật?

Lục sư muội là thiên tài linh căn ngũ hành trưởng thành trong truyền thuyết, thiên phú không thua mình?

Lục sư muội là một thiên tài luyện đan.

Đáng tiếc những vầng sáng này hoàn không vô dụng.

Lục sư muội bị sư thúc ghét bỏ!!!

Hiện tại muốn trả hàng ném cho sư phụ.

Sau khi tốn một lúc lâu để tiêu hoá những thông tin này, Tô Tiện quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh.

“Lục sư muội, nếu để muội chọn, muộn muốn chọn ai làm sư phụ?”

Cậu vừa dứt lời, hai người kia nước miếng còn đang văng, quyền đấm cước đá bỗng trở nên im lặng như gà.

Nguỵ Thừa Phong hung dữ trừng mắt Mạnh Vô Ưu, ‘vậy mà đệ lại quên hạ cấm chế?’

Mạnh Vô Ưu không cảm xúc trừng trở về, ‘đây là địa bàn của huynh, huynh không hạ cấm chế còn trách ta?’

“...”

Hai người đồng thời dời mắt, mặt già đỏ bừng, cùng nhau vểnh tai lên để nghe câu trả lời bên ngoài.

Muốn ai làm sư phụ?

“Tô sư huynh, có một lựa chọn khác là ta sẽ bái cả hai đúng không?”

Vua thi đua muốn chọn cái gì?

Đương nhiên là muốn tất cả rồi.

Một sư phụ có kinh nghiệm có kiên nhẫn, một sư phụ có thực lực lại hào phóng, không thể từ bỏ ai cả.

Tô Tiện mới vừa ngậm miệng lại bắt đầu mở lớn.

Cậu lắp bắp nói: “Nhưng… Nhưng, một ngày làm thầy... Cả đời làm cha.”

Lục Linh Du rụt rè gật đầu: “Ừm. Ta không ngại có nhiều cha.”

“...”

Tô Tiện choáng váng, suýt chút nữa quỳ xuống.

Không hổ là muội.

Trong bầu không khí vui vẻ (xấu hổ), Lục Linh Du lại làm lễ bái sư một lần nữa.

Chính thức trở thành tiểu đệ tử của chưởng môn Thanh Miểu Tông, đồng thời là đại đệ tử của phong chủ Đại Hành Ngô Phong của Thanh Miểu Tông.

Nguỵ Thừa Phong cười ha ha vuốt râu: “Đồ nhi tốt, mau lên đây.”

Mặc dù kết quả này có chút xấu hổ, nhưng ông ấy đã nhận được một đồ nhi tốt, phá vỡ tiền lệ không nhận đệ tử của sư đệ, cũng không cần phải chậm trễ tương lai của một đệ tử tốt, ông ấy thật sự vui vẻ.

Ông ấy lấy ra một chiếc lục lạc màu bạc, nhét vào tay Lục Linh Du.

“Chuông bạc huyễn tím!!” Tô Tiện hô lên một tiếng kinh ngạc.

Sư phụ thật sự có lòng.