Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 19

Vừa tiến vào cửa hàng, sự kiêu ngạo là đệ tử thân truyền của Tô Tiện không còn sót lại chút gì, dáng vẻ nghèo khổ trực tiếp lộ ra.

Chỉ thấy cậu không dám nhìn về phía tiểu nhị, chỉ dám lén lút nói nhỏ bên tai Lục Linh Du.

Tô Tiện nói: "Loại cửa hàng này đều yêu cầu cao, một chút sai sót cũng khó mà nói. Chúng ta vẫn nên đi thôi."

Lục Linh Du đáp: "Đan dược lúc trước là bán cho Bách Chi Đường đó."

Tô Tiện ngẩn người ra, Bách Chi Đường vậy mà lại nhìn trúng hàng nhái của Lục sư muội?

Nếu như vậy, khả năng luyện đan dược của Lục sư muội, có lẽ, có lẽ...tốt hơn một chút so với cậu mong muốn?

Ít nhất cũng khiến các dược sư của Bách Chi Đường phải kinh ngạc.

Bên này Lục Linh Du đã nói rõ ý định đến với tiểu nhị, tiểu nhị lịch sự đưa họ lên lầu hai vào một phòng trà, sau đó đi gọi chưởng quầy.

Tô Tiện nhân cơ hội hỏi Lục Linh Du giá cả của đan dược bán cho Bách Chi Đường trước đó.

"Hai trăm bình đan dược đổi lấy hai viên linh thạch hạ phẩm."

Tô Tiện gật đầu: "Cái giá này không tệ, Lục sư muội yên tâm, muội không phải nói lần này chất lượng tốt hơn lần trước sao? Sư huynh nhất định giúp muội bán được giá tốt."

Là một kẻ nghèo kiết xác, khi là khách hàng, đối mặt với Bách Chi Đường, Tô Tiện cảm thấy không tự tin, nhưng hiện tại họ không phải đến mua đồ mà là đến bán đồ.

Tô Tiện cảm thấy như đã tìm lại bản thân.

Lục Linh Du nghe vậy cũng cảm thấy phấn chấn, đệ tử thân truyền của Thanh Miểu Tông giúp mình ra giá, Bách Chi Đường dù thế nào cũng phải nể mặt vài phần.

"Tô sư huynh nắm chắc ra được giá bao nhiêu? Ra càng nhiều thì phần của sư huynh sẽ càng nhiều."

Tô Tiện tự tin giơ tay lên: "Chúng ta mang theo tổng cộng một ngàn bình, dựa theo giá lần trước của muội, cũng chỉ được mười viên linh thạch hạ phẩm. Hôm nay ít nhất cũng phải khiến họ ra mười lăm viên, nếu may mắn, nói không chừng hai mươi viên cũng có thể."

Chờ mong trên mặt Lục Linh Du lập tức vỡ vụn.

"Lần này ta luyện chế còn tốt hơn so với loại bọn họ bán trong tiệm." Lục Linh Du nhắc nhở.

Loại họ bán trong tiệm đã mười lượng bạc một bình, dựa theo tiêu chuẩn định giá bình thường, thu vào giá khoảng năm lượng bạc là tương đối hợp lý. Một ngàn bình là năm mươi viên linh thạch hạ phẩm.

Huống chi lần này nàng mang đến còn tốt hơn so với loại của họ.

"Vậy... Giữ giá gốc hai mươi viên, cố gắng nói lên ba mươi viên?"

Lục Linh Du nhăn mặt: "Tô sư huynh, có thể đồng ý với ta một điều không?"

"Chuyện gì?"

"Lát nữa nếu có thể không nói thì đừng nói gì.”

Tô Tiện:???

"Lục cô nương." Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vui mừng vọt vào.

Lục Linh Du tập trung nhìn vào.

Ấy.

Đúng là chưởng quầy ở thành Lạc Phong.

"Chưởng quầy, không phải ngươi ở thành Lạc Phong sao? Sao giờ lại ở trấn Thanh Phong?"

Chưởng quầy cười tủm tỉm ngồi xuống trước mặt họ: "Ta vốn là người trấn Thanh Phong, mấy bữa trước đến thành Lạc Phong xử lý chút việc."

"Tiểu Lý nói có cô nương tìm ta bán đan dược, ta đoán ngay là ngươi.”

“Lục cô nương, sao ngươi cũng đến trấn Thanh Phong? Hôm đó ngươi không trở về, ta tưởng ngươi bận việc gì, còn dặn dò tiểu nhị nếu ngươi quay lại nhất định phải báo cho ta, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây." Triệu Chí Kỳ cười ha hả nói.

Ông ấy không nói dối, tuy đan dược của nha đầu này không có linh khí, nhưng hiệu quả thực sự tốt, giá lại rẻ, thu hút cả tu sĩ lẫn tán tu. Khi ông ấy rời khỏi thành Lạc Phong, hai trăm bình đã bán gần hết. Nếu sau này không còn, thì thật là đáng tiếc.

Tuy nhiên, ông ấy không nghĩ nàng bận gì, mà là cảm thấy có thể nàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dẫu sao, một nha đầu mười hai mười ba tuổi, thực lực lại không đủ, ở thành Lạc Phong hỗn tạp này, chuyện gì đều có thể xảy ra.

"Ta hiện là đệ tử Thanh Miểu Tông, sau này sẽ ở đây luôn." Lục Linh Du cười tủm tỉm giải thích.

"À, thì ra là thế, chuyện tốt, chuyện tốt, chúc mừng Lục cô nương." Triệu Chí Kỳ là người kinh doanh khôn khéo, không hề coi thường Lục Linh Du vì tuổi nhỏ.