Tiểu Sư Muội Phản Nghịch Không Muốn Đội Nồi Thay Nữ Chủ Nữa

Chương 18

Tô Tiện lại thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa tưởng rằng phương thức "luyện đan" đơn giản như vậy thực sự có thể thành công.

Thất bại mới đúng. Bằng không cậu nên nghi ngờ nhân sinh.

Thí nghiệm thất bại, Lục Linh Du cũng không nản lòng, người thường không chịu nổi thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy mộc chắc là không thành vấn đề.

Có lẽ còn có thể thử dùng linh khí dung hợp thuộc tính thủy thổ mộc, ba loại thuộc tính này tương sinh phù hợp, nói không chừng có thể cực kỳ hiệu quả.

Nói là làm liền, nàng nhanh chóng nặn xong viên thuốc trong tay, sau đó ngồi xuống bắt đầu dung hợp trong đan điền.

Nàng có thể dung hợp ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc, thủy thổ mộc ba thuộc tính đối với nàng đơn giản hơn nhiều.

Chỉ thử một lần, nàng đã thành công.

Tuy nhiên, dù sao nàng cũng mới Luyện Khí tầng ba, mặc dù nhanh hơn Tô Tiện gấp hai lần, nhưng vẫn kém hơn Tô Tiện về việc đánh dấu linh khí.

Nhưng những gì nàng làm ra cũng không khác biệt so với Bách Chi Đường, nàng rất hài lòng với hiệu quả này.

Sau khi dung hợp ba linh căn thủy mộc thổ, linh khí thậm chí còn mang theo sức sống nhàn nhạt, Lục Linh Du rất tự tin vào đan dược của mình.

Tuy nhiên Tô Tiện lại hoàn toàn trái ngược với nàng.

Cậu thực sự không tin tưởng vào những viên thuốc nhái này.

Đối mặt với Lục Linh Du đến tìm cậu cùng nhau xuống núi vào sáng sớm.

Tô Tiện thở dài, thôi, coi như theo nàng xuống núi chơi vậy.

Nhìn vào quá trình "luyện đan" của nàng, cậu không hy vọng những viên thuốc này có thể bán được bao nhiêu tiền.

Có lẽ hai chậu đan dược này cũng chỉ đổi được vài chục viên linh thạch hạ phẩm. Cũng trách cậu trước đây không hỏi rõ ràng, rốt cuộc phải bán bao nhiêu đan dược mới đủ lộ phí.

Tô Tiện đặt thanh trường kiếm dưới chân: "Lên đi."

Lục Linh Du không nói hai lời lập tức bước lên, vừa mới vươn tay, sắc mặt Tô Tiện lập tức biến đổi: "Không được phép túm quần."

"À..."

Lục Linh Du ngượng ngùng: "Lần này không phải túm quần nữa."

Lần trước không phải vì có quá nhiều người nên sợ gió lớn sao.

Tô Tiện hừ hừ hai tiếng, tự mình cũng dẫm lên, lập tức đưa Lục Linh Du xuống núi.

Dưới chân núi Thanh Miểu Tông không xa chính là trấn Thanh Phong.

Nói là trấn, kỳ thực nhiều năm như vậy dựa vào Thanh Miểu Tông, nó đã sớm trở thành một thành trì quy mô, chỉ là mọi người vẫn gọi là trấn Thanh Phong, không sửa được miệng.

"Trấn Thanh Phong có hai con phố chính, phía nam này gọi là phố Xương Nam, chủ yếu là kinh doanh với người thường, ăn nhậu chơi bời gì cũng có." Tô Tiện giới thiệu với Lục Linh Du.

"Phía đông kia gọi là phố Đông Hằng, ngày thường chủ yếu là tu sĩ đi, vũ khí đan dược bùa chú này đó đồ vật tu sĩ cần, đều có thể mua được ở đây, còn có chợ đen với hội đấu giá, nếu muội có hứng thú thì sau này có cơ hội ta sẽ dẫn muội tới mở rộng tầm mắt."

"Vâng." Lục Linh Du thực sự rất có hứng thú: "Nhưng mà chúng ta vẫn đến tiệm đan dược trước đi." Kiếm linh thạch quan trọng hơn, không có linh thạch nàng lấy gì ra để mở rộng tầm mắt.

Tô Tiện cũng không phản đối, trực tiếp dẫn nàng đến phố đông.

Như Tô Tiện nói, phố Đông Hằng quả nhiên phần lớn đều là kinh doanh với tu sĩ.

Ngoại trừ một số cửa hàng đan dược vũ khí thông thường, còn có cửa hàng bán yêu thú, cùng với cửa hàng thiết kế, bảo dưỡng, duy tu binh khí, còn có hiệu cầm đồ chuyên thu gom bảo vật quý hiếm.

Lục Linh Du hứng thú bừng bừng đi xem từng nhà, đột nhiên ba chữ "Bách Chi Đường" to lớn xuất hiện trước mắt.

Cả Vô Cực Tông và Thanh Miểu Tông đều có cửa hàng, xem ra Bách Chi Đường làm ăn không tồi.

Lục Linh Du nhấc chân định đi vào.

Tô Tiện vội vàng giữ chặt: "Cửa hàng này toàn bán đồ xa xỉ."

Lục Linh Du ngẩn ra, gật đầu, khó trách một viên phế đan bình thường cũng phải bán mười lượng bạc một lọ.

Tô Tiện tưởng rằng nàng đã từ bỏ, ai ngờ nàng trực tiếp kéo cậu vào cửa.