Tất nhiên, nàng ta có thể chọn cầm thân khế về nhà, nhưng nhà nàng ta chỉ là một gia đình nông dân bình thường. Nếu về thì chắc chắn sẽ bị ép gả cho một người nông dân, mà nàng ta lại không muốn sống khổ sở ở nông thôn.
Đúng lúc Hạ Oanh còn đang rối rắm suy nghĩ thì Chu Vân Xu lại lần nữa lên tiếng: “Nếu nàng muốn ở lại bên tiểu quận chúa, vậy phiền Khương ma ma và vương gia sắp xếp đưa Hạ Oanh đến phủ của Huệ San công chúa để làm nha đầu thô sử cho tiểu quận chúa.”
Huệ San công chúa chính là tỷ tỷ của Cơ Sinh, có một nhi tử và một nữ nhi. Nữ nhi của công chúa cũng là quận chúa, giống như Cơ Nam Hi.
Chu Vân Xu vừa dứt lời thì Hạ Oanh đã sững sờ đứng tại chỗ.
Ai mà không biết Huệ San công chúa nổi tiếng điêu ngoa, tùy hứng, ỷ vào việc mình là một trong số ít nữ nhi của Thánh Thượng mà tác oai tác quái khắp kinh thành, lại luôn cố tình đối đầu với Chu Vân Xu.
Nếu thực sự phải đến phủ của Huệ San công chúa, liệu nàng ta còn có thể có được kết cục tốt đẹp hay sao?
Hạ Oanh "phanh" một tiếng quỳ sụp xuống đất, nhào tới ôm chân Chu Vân Xu: “Vương phi, ta nói tiểu quận chúa là tiểu quận chúa của chúng ta, chứ không phải tiểu quận chúa của phủ công chúa đâu! Ta muốn ở lại vương phủ để hầu hạ vương gia, xin ngài đừng đuổi ta đi!”
Chu Vân Xu nhìn thấy Hạ Oanh cuối cùng cũng bộc lộ tâm tư thật sự, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Nàng liếc sang Xuân Tước, Xuân Tước liền lập tức như xách một con gà con, túm Hạ Oanh ra.
Xuân Tước có sức mạnh lớn, lại theo Chu Vân Xu tập võ từ nhỏ, hiếm có ai là đối thủ của nàng ấy.
Chu Vân Xu nhìn Hạ Oanh đang sợ hãi dưới đất, sắc mặt lạnh lùng nói: “Đừng gọi ta là vương phi. Ta không phải là chủ nhân của Ngụy vương phủ, cầu xin ta cũng vô dụng.”
Mặc dù nói vậy nhưng Chu Vân Xu vẫn không thay đổi lời mình đã nói với Khương ma ma trước đó.
Hạ Oanh hiểu rõ mình vừa đắc tội với Chu Vân Xu, nên vội vàng bò tới trước mặt Khương ma ma, khóc lóc cầu xin: “Ma ma, Chu Vân Xu đã không còn là vương phi, lời nàng nói không có giá trị. Ta muốn ở lại vương phủ để hầu hạ vương gia, xin ngài giữ ta lại, giữ ta lại!”
Khương ma ma nhìn Hạ Oanh đang nằm rạp dưới đất, lòng đầy khinh bỉ. Bà lạnh lùng đá một cái khiến nàng ta ngã lăn ra: “Vương… Chu cô nương dù không còn là vương phi, nhưng vẫn là chủ cũ của ngươi!”