Việc này đối với vương phi và tiểu quận chúa thật quá tàn nhẫn, chẳng lẽ Ngụy vương phủ lại không đủ khả năng nuôi tiểu quận chúa thêm một bữa ăn?
Trái với sự khó hiểu của Khương ma ma, Chu Vân Xu sau khi nhận được câu trả lời mình cần liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc Chu Vân Xu định thu dọn hành lý để lập tức đến Trấn Bắc vương phủ thì một giọng nói the thé vang lên: “Chu gia đại tiểu thư, nếu ngươi đã tự thỉnh hạ đường, vậy thì đừng lấy bất cứ thứ gì của Ngụy vương phủ chúng ta mang đi nữa!”
Người vừa nói mặc bộ thái giám màu xanh lơ, tuy rằng Chu Vân Xu đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là nàng đã nhận ra đó là thân tín của Lệ phi.
“Một vương phi đã bị hạ đường như ngươi, ta không cần ngươi hành lễ.” Ánh mắt hắn ta liếc qua khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc tay nải trên tay Chu Vân Xu, bộ dáng như thể sẵn sàng lao tới giật lại bất cứ lúc nào.
Nghe giọng nói chói tai đó, trên mặt Chu Vân Xu hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Chiếc tay nải này là Ngụy vương tự mình chuẩn bị cho nữ nhi ruột của hắn. Nếu ngươi không hài lòng…” Chu Vân Xu nhìn sang Khương ma ma, nói: “Phiền Khương ma ma báo lại với Ngụy vương một tiếng.”
“Cứ nói rằng không có lệnh của Trương công công thì chúng ta không dám lấy bất kỳ thứ gì của Ngụy vương phủ.”
Lời nói của Chu Vân Xu vừa dứt, khuôn mặt kiêu ngạo của Trương công công lập tức trắng bệch: “Ta, ta không có ý đó!”
Nếu những lời này mà truyền ra ngoài, hôm nay e rằng hắn ta không bước qua nổi cánh cổng lớn của Ngụy vương phủ mất. Nếu để người ta biết một tiểu thái giám như hắn ta dám làm chủ trong vương phủ, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết.
Khương ma ma cũng bị sự mạnh mẽ đột ngột của Chu Vân Xu làm cho kinh ngạc. Bà nhìn chiếc tay nải được đặt trước mặt mình, lại nhìn Cơ Nam Hi ngoan ngoãn tựa vào lòng Chu Vân Xu mà cười gượng: “Vương phi nói đùa, chuyện này…”
“Sau này cứ gọi ta là Chu cô nương. Còn nữa, ta không nói đùa.” Chu Vân Xu lạnh lùng cắt ngang.
Khương ma ma xấu hổ gật đầu.
“Ta sẽ mang Xuân Tước và Đông Cáp đi, ta sẽ trả thân khế cho nô bộc theo ta từ nhà mẹ đẻ tới. Còn về phần Hạ Oanh…”
Hạ Oanh nghe thấy giọng điệu kéo dài của Chu Vân Xu thì sợ đến mức nuốt khan một ngụm nước bọt.
Nàng ta thực sự không muốn rời khỏi vương phủ, nhất là khi Trấn Bắc vương phủ hiện tại sắp bị xét nhà và lưu đày đến Nam Man. Nàng ta đã quen sống trong sung sướиɠ, không muốn đi theo Chu gia chịu khổ.