Lúc tôi sang đến nơi thì thấy Hoài đang lom khom nhặt mấy mảnh sứ vỡ ở gầm bàn, miệng liên tục nói:
– Em xin lỗi anh ạ. Em xin lỗi anh. Em không cố ý.
– Em làm gì thế?
– Em không cố ý thật, em lỡ tay thôi ạ. Em xin lỗi anh.
– Không cần nhặt nữa, em đi xuống ngủ đi.
Áo phông và quần dài trên người chồng tôi đổ café vào ướt một mảng, màu đen của café chảy loang lổ trên sàn nhà. Bình thường Dương thích sạch sẽ nên có lẽ giờ bị bẩn thế này, thái độ của anh có vẻ hơi khó chịu. Lần đầu tiên kể từ khi Hoài đến nhà tôi ở, tôi thấy chồng có vẻ không hài lòng khi nhìn em tôi.
Tôi nghĩ dù sao Hoài cũng đã có lòng tốt pha café cho chồng mình, chuyện này chắc cũng chỉ vô ý lỡ tay thôi, không nhất thiết phải nặng nề thế. Sợ chồng cau có làm em tôi ngại, tôi đành phải đi vào nói:
– Không sao đâu, vỡ rồi thì thôi. Em xuống nhà đi, chị dọn cho.
– Thôi chị để em dọn, em làm vỡ mà, chị để em dọn.
– Vỡ cốc café thôi chứ có gì đâu.
– Nhưng mà…
– Xuống nhà ngủ đi, chị dọn tý là xong. Đi đi em.
Hoài chần chừ một lúc rồi ngẩng lên nhìn chồng tôi, thấy Dương không nói gì, em tôi mới ngượng ngập đứng dậy đi xuống nhà.
Lúc Hoài vừa đi rồi, tôi mới nói với chồng:
– Anh có sao không?
– Không.
– Áo bẩn rồi, cởi ra đi tôi giặt cho.
– Không cần. Cô về phòng đi.
– Anh sao thế? Nó lỡ tay thôi, có gì đâu mà phải khó chịu thế?
– Cô thấy thế nào là không có gì?
– Vậy theo anh thì chuyện này có gì? Đổ cốc café ra thôi, hay nó làm gì anh mà anh phải thế?
Tôi thấy ánh mắt Dương như muốn nói gì đó nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Qua một lát sau, chồng tôi nói:
– Đi về phòng đi.
– Cởϊ áσ ra tôi giặt.
– Không cần, tôi bảo cô về phòng.
– Em tôi làm bẩn của anh thì cứ để tôi giặt, sàn nhà bẩn thì tôi lau. Cái gì người nhà tôi làm ra thì để tôi chịu, thế được chưa? Anh hài lòng chưa?
– Cô chịu, chắc chưa?
– Ý anh là sao?
– Nếu người nhà cô làm ra thì cô chịu, thế thì cởϊ qυầи áo trèo lên giường ngay cho tôi. Thực hiện trách nhiệm của người vợ đi tôi xem.
– Anh…
Tôi tức cứng họng, không nói được câu gì. Chồng tôi thì chỉ lạnh nhạt nói:
– Không làm được thì đi về phòng.
– Ai ép tôi phải lấy anh? Ai làm nhà tôi phải phá sản? Anh không ép nhà tôi đến đường cùng thì tôi có phải lấy anh không? Anh đòi hỏi trách nhiệm ở tôi mà không nghĩ à? Làm gì có ai ngủ với người hại bố mình hả? Làm gì có ai?
– Tôi hại bố cô, cô có bằng chứng không?
– Thế anh nói xem tại sao anh có 32% cổ phần? Anh lấy đâu ra số cổ phần đó? Nhà anh có công ty to gấp mấy chục lần công ty của bố tôi, tiền tiêu tám đời không hết, thế thì anh cần quái gì 32% cổ phần của bố tôi? Anh nói xem?
Chồng tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn rất lâu. Lần đầu tiên kể từ sau khi cưới, tôi mong anh ta sẽ giải thích gì đó, nói bất kỳ thứ gì để biện minh cho mình cũng được. Không chắc tôi sẽ tin nhưng ít ra tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng, thế mà thật đáng buồn là anh ta lại chẳng nói gì cả.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát, vừa cúi xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, vừa nói với anh ta:
– Không nói được đúng không? Thế thì để tôi nói nhé, tôi chẳng hiểu tôi có gì mà anh muốn lấy tôi, dùng đủ thủ đoạn để ép tôi lấy anh. Nếu như vì chuyện ngày nhỏ tôi cứu anh ấy, thì thôi anh quên đi. Tôi giúp người chỉ đơn giản là vì lòng tốt, tôi có lòng thương đối với đồng loại. Còn anh, anh giúp tôi từ đầu đến cuối chỉ toàn là toan tính cả, phải có mục đích thì anh mới giúp. Tôi với anh không giống nhau, thế nên, anh ép được tôi lấy anh cũng thế thôi, có bị điên tôi cũng không thích anh.
– Tốt. Nếu đã thế thì cô cũng nên biết làm gì để tốt cho nhà mình, chống đối tôi thì bố cô, em cô, thậm chí là công ty nhà cô chịu hậu quả thế nào thì tự rõ.
– Anh dám làm gì bố…
Tôi điên quá nên không để ý mảnh sứ trong tay mình, vừa mới nói đến đó thì siết chặt tay lại, mảnh sứ vô tình cắt ngang lòng bàn tay.
Cơn đau bất chợt dội đến làm tôi nhăn mặt, tay tự nhiên thấy âm ấm nhơm nhớp, nhìn xuống mới thấy dưới tay toàn máu. Lúc đó hoảng quá nên cứ đứng đần ra không nói được câu gì, vài giây sau đột nhiên thấy Dương tóm lấy tay tôi, cầm mảnh sứ ném đi rồi lấy tay anh ta rịt chặt chỗ đứt tay tôi lại:
– Cô bị điên à?
– Tôi… tôi…
– Cô muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết. Đừng chết ở nhà tôi.
Đã đau lại còn bị mắng, không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy tủi thân kinh khủng, sống mũi bỗng chốc cay xè.
Dương ấn tôi ngồi xuống bàn làm việc rồi lục ngăn kéo tìm bông băng, gấp gáp đến nỗi đồ đạc được xếp gọn gàng trong đó bị chồng tôi bới lên tán loạn, lát sau tìm thấy hộp thuốc rồi, anh ta lại luống cuống đổ cồn rồi băng bó vết thương lại cho tôi.
Nhìn bàn tay chồng lóng nga lóng ngóng băng chỗ này, băng chỗ kia, tự nhiên cơn giận lúc nãy của tôi bay sạch sành sanh, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác kỳ dị đó là gì nhưng nó làm tôi rất khó chịu, chỗ bàn tay chồng tôi đυ.ng vào cũng thấy tê tê ngưa ngứa, vừa định rụt tay về thì Dương nói:
– Cử động thử xem.
Vì chồng băng dày quá nên tôi gấp tay không được, co năm ngón cũng không nổi, nhưng thôi, đàn ông tất nhiên giỏi việc kinh doanh sẽ kém những việc này nên tôi không chấp. Tôi chỉ bảo:
– Cảm ơn.
– Thấy sao, đau lắm không?
– Không sao, hết đau rồi.
– Hết đau rồi thì phòng ngủ đi.
– Tôi chưa dọn xong, dọn xong chỗ này tôi về.
– Để đấy tôi tự dọn được.
– Thế quần áo anh…
– Tôi giặt.
Chẳng biết sao lúc ấy tôi thấy rất buồn cười, muốn cười một cái nhưng ngượng quá nên cứ phải nén lại. Chồng tôi thì vẫn cứ cau mày nhìn đi nhìn lại bàn tay trắng xóa của tôi, có vẻ cũng không ưng lắm nhưng sợ tháo ra làm tôi đau nên bảo:
– Sáng mai đến bệnh viện xem có sâu không, sâu thì khâu lại.
– Băng thế này được rồi, vài hôm nữa là tự nó lành. Mỗi tội tôi không cầm bút được, hợp đồng có chỗ nào cần sửa chữ gì thì tôi nói, anh sửa hộ tôi.
– Mai không cần đi nữa.
– Tôi đi được, thống nhất rồi, giờ anh định nuốt lời à?
Cuối cùng, Dương cũng đành bất lực trước tôi, anh ta không trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng dậy đi dọn chỗ đổ café kia, vứt hết mảnh vỡ vào thùng rác rồi tự tay lau nhà. Hiếm khi thấy “đại gia” làm việc nhà nên tôi không về phòng, cứ ngồi trên ghế nhìn chồng mãi, nhìn đến khi hai mắt bắt đầu ríu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết, lúc sau mới lờ mờ cảm thấy có người bế mình đặt lên giường.
Mọi lần tôi ngủ quên dưới sàn thì đêm cũng có người bế tôi lên giường, nhà chỉ có hai người nên tôi không cần đoán cũng biết đó là ai, mỗi tội buồn ngủ quá nên chẳng có lần nào mở mắt ra được. Hôm nay thì tay tôi đau nên không ngủ sâu giấc được, với cả tôi cũng quyết tâm tỉnh dậy một hôm xem chồng tôi sau khi bế tôi lên giường sẽ làm gì, ai ngờ chỉ thấy anh im lặng ngồi bên nhìn tôi rất lâu, mãi sau mới chậm chạp đưa tay vuốt tóc tôi.
Tôi từng nhìn thấy rất nhiều bàn tay đàn ông nhưng chưa từng thấy ai có bàn tay đẹp như chồng tôi. Ngón tay trắng, vừa thon vừa dài, đẹp giống tay con gái nhưng lại mang nét mạnh mẽ cứng cỏi riêng biệt của đàn ông. Tôi rất muốn sờ thử một lần nhưng chưa lần nào dám chạm vào cả. Thế mà hôm nay bàn tay ấy lại nhẹ nhàng chạm đến tóc tôi, mắt tôi, và cuối cùng dừng lại ở môi tôi…
Tôi vừa không thích, lại vừa thích. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đan xen, mâu thuẫn giày vò.
Tôi tưởng anh ta sẽ hôn nên giữ tâm lý đề phòng, thế nhưng cuối cùng Dương lại chẳng làm gì cả, chỉ nhìn tôi thêm một lúc rồi chèn chăn cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng tắt điện rồi đi ra khỏi phòng.
Sau khi tiếng cửa đóng lại, tôi mới chậm chạp mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng có ánh đèn ngủ màu xanh da trời đã chẳng còn thấy ai cả, chỉ còn lưu lại một mùi hương nhẹ nhẹ thơm thơm. Khi đó chẳng hiểu sao tôi lại vô thức sờ lên môi mình, thấy ở đó vẫn còn ấm ấm giống như khi ngón tay chồng tôi chạm vào, tim đột nhiên đập loạn hết cả lên.
Tối hôm ấy tôi cứ nằm nghĩ mãi, cuối cùng phát hiện ra chồng tôi hình như có sức chịu đựng hơi phi thường thì phải, mới đó mà đã bốn năm kết hôn, cũng là bốn năm anh ta không đυ.ng vào tôi.
Rút cục là anh ta không có nhu cầu hay là đã giải quyết bên ngoài rồi? Với Nhung, hay là với cô thư ký nào khác nữa?
Tôi không biết. Tôi điên rồi.
Vật vã cả một đêm, ngày hôm sau tôi tỉnh dậy bọng mắt đã thâm quầng như gấu trúc, phải trang điểm cả một lớp dày thì mới che đi được. Lúc tôi xuống nhà thì chỉ có Hoài ngồi xem điện thoại trong bếp, vừa thấy tôi, nó đã vội đứng dậy chào:
– Chị dậy rồi đấy à? Em nấu cháo gà này, lại ăn đi chị.
– Ừ, hôm nay ngủ quên mất, giờ mới dậy. Nay em không phải đến trường à?
– Không ạ. Bọn em toàn học chiều thôi.
– Thế đã quen được bạn nào chưa?
– Em cũng quen sơ sơ mấy bạn thôi. Toàn con gái.
– Ở lớp không quen bạn nào là con trai hả? Tuổi này có bạn trai được rồi.
– Làm gì có ai đâu. Yêu đương mệt chết.
– Gớm cái con bé này, nói như bà cụ non. Ăn cháo trước đi, chị đợi anh Dương.
– Ơ, anh Dương đi làm từ sớm rồi mà chị.
– Thế à? Chị tưởng anh ấy vẫn tập gym trên tầng chứ.
– Chị nói như hai anh chị không ngủ chung với nhau ấy, chồng chị đi làm từ sớm mà. Chị ngủ chẳng biết gì cả.
– À… ừ. Thôi hai chị em ăn đi, mà chiều nay chị lại đi ký hợp đồng đấy. Chắc mấy hôm nữa mới về.
– Anh cũng đi hả chị?
– Ừ. Anh cũng đi. À, chuyện hôm qua đừng để bụng nhé, tại tính anh Dương thích sạch sẽ nên mới thế thôi. Bình thường anh ấy tốt mà, có mỗi bệnh đó là mãi không sửa được thôi. Sạch quá thể.
– Vâng, không sao đâu ạ. Lỗi tại em mà. Anh ấy không mắng là may rồi ấy. Mà tay chị bị sao thế kia?
– À có sao đâu, bị đứt tay ấy mà.
– Hay là hôm qua dọn cốc vỡ cho em bị đứt?
– Đâu, tối qua gọt xoài ăn, cầm ngược dao đấy chứ.
– Chị chẳng cẩn thận gì cả, có đau lắm không?
– Không, đứt có tý ấy mà. Thôi ăn đi em.
Chiều hôm đó, chúng tôi lên máy bay để sang Texas ký hợp đồng, chồng tôi biết tôi không thích ngồi cùng nên đặt vé cho tôi với Nhung ngồi cạnh, anh ngồi ở hàng ghế bên kia.
Bay đường dài nên mọi người lên máy bay sẽ ngủ để giữ sức, tôi thì nằm mãi không ngủ được, quay sang nhìn Nhung đang đọc tài liệu về dự phòng các phương án xảy ra khi ký kết hợp đồng, tôi mới nói:
– Em không ngủ à?
– Em để đèn laptop sáng làm chị không ngủ được à?
– Không, chị nằm trên máy bay toàn khó ngủ ấy.
– À… Em đang tranh thủ đọc ít tài liệu để sang bên kia ký hợp đồng, đối tác có vặn thì mình vẫn trả lời được.
Những thứ này hôm qua tôi cũng làm một bản, định sang bên Mỹ được nghỉ ngơi một ngày thì sẽ đưa cho chồng đọc qua. Giờ thấy Nhung nói thế, tôi nghĩ có lẽ trình độ của mình không so được với em ấy nên lại quyết định không đưa nữa, chỉ cười:
– Lần nào đi ký hợp đồng em cũng chuẩn bị kỹ thế này à?
– À không ạ, thường thì hợp đồng lớn em mới dự bị các phương án. Với cả mọi lần cũng có thêm các bác lãnh đạo đi nữa. Chỉ có đi ký với công ty Zilan này là sếp chỉ định đi ít thôi.
– Ừ, chị cũng thắc mắc. Không hiểu sao sếp lại chỉ bảo đi ít thế, tưởng đi xa thì phải nhiều người đi.
– Vì ông giám đốc công ty Zilan khó tính ấy chị, kiểu không thích rầm rộ nên sếp mới sắp xếp người đi ít ạ. Nếu như em không phụ trách mấy việc lặt vặt, chưa chắc sếp đã để em đi.
– À.. chị hiểu rồi.
– Tay chị đỡ đau chưa? Em mua sẵn băng gạc đây rồi, tý nữa ăn xong em thay băng cho, với cả chị phải uống kháng sinh nữa.
– Không sao đâu, vết thương có tý mà.
Nhung nhìn tôi cười cười:
– Chị phải khỏe mạnh thì sếp đi công tác mới yên tâm được chứ. Không mất công lắm, chị cứ uống vào.
Nghe thế, tôi vô thức quay sang nhìn chồng mình, thấy chồng tôi ngồi ở dãy ghế bên kia cũng chưa ngủ mà cũng đang ôm laptop làm việc, tai đeo tai nghe, tự nhiên lòng tôi lại thấy trĩu nặng.
Phải công nhận, Nhung là một người quá hiểu chuyện, lại trợ giúp đắc lực được cho chồng tôi, còn tôi thì mang tiếng có 5% cổ phần trong công ty và là vợ của sếp mà lại chẳng giúp được gì cả. Tôi chẳng được tích sự gì.
Bay suốt gần một ngày trời mới đặt chân được đến nước Mỹ, lần này ở Texas không có bão tuyết giống như lần trước mà chỉ có lác đác mưa tuyết. Chúng tôi ngồi xe đến một khách sạn năm sao trong thành phố, ban đầu định thuê ba phòng nhưng chưa kịp nói thì Nhung lại nói trước với lễ tân lấy hai phòng.
Suýt thì tôi quên, hiện giờ trong mắt người khác chúng tôi vẫn là vợ chồng. Cuối cùng đành giả vờ tươi cười nhận chìa khóa từ tay em ấy, ở chung phòng với Dương.
Ăn tối xong, vì còn bàn chuyện hợp đồng nên Nhung phải đến phòng chúng tôi làm việc, tôi thấy cả em ấy cả chồng mình ai cũng tập trung còn mình thì chẳng biết một tý gì, hết đứng lại ngồi, thừa thãi quá nên lúc sau đành lẳng lặng đi ra khỏi phòng để bọn họ yên tĩnh bàn việc.
Có lẽ người khác sẽ bảo tôi ngu, để một nam một nữ trong phòng riêng thế lỡ xảy ra chuyện mờ ám gì thì mất chồng… Nhưng mà tôi với Dương không như những cặp vợ chồng khác, với cả tôi cũng cảm thấy tự ti trước Nhung kinh khủng, cảm giác như tôi chẳng giúp được gì mà chỉ có em ấy mới hỗ trợ được chồng tôi thôi.
Thế nên để bọn họ có thể tập trung làm việc mà tôi cũng đỡ ngột ngạt, tôi đi ra ngoài hít thở không khí cho lành.
Thời điểm này tuyết ngoài trời rơi rất nhẹ, tôi đi bộ dạo quanh khách sạn một vòng, tuyết cũng mới lác đác dính trên tóc. Tự nhiên khi đó lại nhớ đến một vài kỷ niệm cách đây mấy năm, lúc đó Vỹ chở tôi trên ra bờ hồ ngắm pháo hoa đêm giao thừa, tôi sung sướиɠ ôm một cánh tay anh rồi bảo:
– Lúc pháo hoa nở bông ra nhìn đẹp nhỉ, rơi xuống giống như tuyết ấy.
– Em thích xem tuyết không?
– Xem ở đâu? Sapa hả anh?
– Ừ, lúc nào trời âm độ thì lên Sapa đi, có tuyết đấy. Bạn anh đi rồi, bảo trên đó cứ tầm âm một độ là có tuyết.
– Được luôn, đợi em về xem dự báo thời tiết, lúc nào thấy ở trên đó sắp xuống âm độ thì em bảo anh. Mình đi xe giường nằm lên Sapa.
Chớp mắt cái, tôi cũng đã ở xứ sở cờ hoa này bốn năm rồi, tuyết cũng đã xem chán rồi, chỉ có tuyết ở Sapa là mãi vẫn chưa được nhìn thấy thôi. Lời hẹn ước cuối cùng vẫn kết thúc ở mùa đông năm ấy.
Tôi thở dài một hơi, hơi thở trắng xoá phả ra bên ngoài như làn khói. Ngẩng đầu nhìn trời nhớ lại những chuyện xưa cũ, đang xòe tay để hứng tuyết thì đột nhiên có một chiếc áo măng tô dày khoác lên vai tôi.
Tôi giật mình, vừa định quay lại nhìn xem ai thì Dương đưa đến trước mặt một hộp thuốc xịt dành cho người bị hen, anh ta bảo:
– Trước khi sang đây cô nói gì?
Tôi ngơ ngác nhìn hộp thuốc rồi lại nhìn chồng, cứ tưởng giờ này Dương vẫn còn làm việc trong phòng, ai ngờ mới chưa đầy năm phút đã đứng ở đây với tôi.
– Thì… tôi nói không gây phiền cho anh.
– Cô sắp chết một lần vẫn chưa chán à? Ra ngoài sao không cầm thuốc?
– Tôi quên.
– Cô ra ngoài làm gì?
– Ra ngoài cho anh yên tĩnh làm việc chứ gì? Anh không thích à?
– Đi về.
Nói rồi, chồng tôi chẳng đợi tôi đáp đã xoay người quay về hướng khách sạn, tôi ghét cái kiểu nói nửa chừng nửa vời, suốt ngày bắt người khác làm cái này làm cái kia của anh ta, thế nên cúi xuống cầm một nắm tuyết, ngắm đúng lưng chồng rồi ném mạnh một cái.
Hình như trời lạnh quá nên não tôi bị tê liệt rồi, đúng là thần kinh, tự nhiên đi trêu chồng.
Dương bị ném tuyết vào người thì chợt sững lại, quay đầu nhìn tôi, tôi thì gào ỏm cả lên:
– Tôi không về, tôi thích ở đây đấy. Anh làm gì tôi?
– Cô ném tuyết vào người tôi à?
– Tôi ném tuyết vào người anh đấy, anh làm gì tôi?
Tôi nghĩ chồng kiểu gì cũng giận điên lên, mà trong lúc tâm trạng rối bời thế này, anh ta giận thì tôi lại càng thích, thế mà Dương chỉ từ từ cúi xuống, cầm một nắm tuyết nhỏ rồi ném lại vào người tôi.
Có áo măng tô dày nên không đau lắm, chỉ nghe “bụp” một tiếng rất nhỏ. Mũi tôi đỏ lên, vừa nhặt tuyết vo lại vừa nói:
– Anh ném tôi đấy à?
– Tôi ném tuyết vào người cô đấy, cô làm gì tôi?
– Tôi ném chết anh. Tôi ném chết anh.
– Ném được rồi nói.
– Đứng lại đó. Tôi bảo anh đứng lại đó.
-…
– Đứng lại, để tôi ném anh. Đứng lại xem nào.
-…
– Á, sao anh ném tôi?
– Haha.
Chúng tôi chưa bao giờ đùa với nhau, chồng tôi cũng không phải là kiểu người thích đùa, thế mà hôm đó cả hai lại đứng trước cổng khách sạn nhặt tuyết ném vào người nhau, người này đuổi người kia, vừa cười vừa chạy nhiều quá mà nhiệt độ ngoài trời lạnh thế vẫn toát hết mồ hôi.
Tôi bị ném tuyết đến ướt hết cả áo măng tô, chồng tôi thì từ đầu đến chân trắng xóa toàn tuyết là tuyết, cuối cùng lúc sau tôi quá mệt, không chạy được nữa nên nằm luôn xuống tuyết, thở hổn hển.
Dương tưởng tôi lên cơn hen nên rảo bước đi lại gần, ánh mắt lạnh lùng thường ngày không giấu nổi vẻ sốt sắng, hỏi tôi:
– Làm sao thế? Không thở được à?
– Không suýt chết như lần trước được nữa đâu. Có thuốc rồi. Khỏi làm phiền anh cõng tôi.
– Biết thế thì tốt. Đứng dậy đi về thôi.
– Không, để tôi nằm thêm một tý. Mệt quá.
Nghe tôi nói thế, đầu mày của chồng tôi mới giãn ra. Lần đầu tiên Dương không ngại bẩn sạch, cũng không quan tâm đến tuyết mà nằm xuống bên cạnh tôi. Trên trời từng hạt tuyết trắng vẫn bay bay, rơi xuống khuôn mặt chúng tôi, rơi cả vào lòng tôi những cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Chúng tôi nằm bên cạnh nhau không nói câu gì, mãi sau tôi thấy cứ nằm thế này không ổn mới tìm chuyện để nói cho đỡ ngại:
– Hợp đồng anh làm đến đâu rồi?
– Cũng tạm.
– Sao tôi cứ có cảm giác như kiểu bên công ty kia bật đèn xanh cho mình nhưng lúc ký kiểu gì họ cũng vặn mình nhiều ấy. Tôi đoán thế thôi, không biết đúng không.
– Nền tảng danh tiếng công ty mình trước không tốt, gặp đối tác nào họ cũng phải thế thôi. Có cơ hội ký là được rồi.
– Sao anh lại xuống đây?
Chồng tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
– Tay sao rồi?
– Vết cắt nông mà, hôm nay hết đau rồi.
– Đưa đây xem.
Tôi giơ bàn tay bị thương hôm qua lên, thấy băng trắng đã ngả sang màu cháo lòng, ở giữa còn thấm ra một ít máu. Chắc là nãy tuyết tan trên tay tôi nên ngấm nước vào bên trong, làm loang lổ máu ra băng gạc.
Tôi vội vàng thu tay về rồi bảo:
– Khỏi rồi, chẳng đau gì cả. Ở đây lạnh nên càng không có cảm giác.
– Đứng dậy đi.
– Hả? Làm gì?
– Về phòng, tôi băng lại cho cô.
Lạnh quá nên da mặt của tôi tê cứng lại, nằm đây thêm nữa thì cơn hen lại tái phát mất nên tôi đành đứng dậy, lẽo đẽo theo Dương trở về phòng.
Lần thứ hai chồng tôi tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch sẽ rồi cẩn thận băng vết thương lại, tôi thì đau điên lên được nhưng kêu oai oái lên thì ngại quá, thế nên cứ cắn răng lại cố nhịn. Lúc sau Dương ngẩng lên nhìn thấy mặt tôi vặn vẹo, mới hỏi tôi:
– Đau lắm à?
– Không đau mấy, đỡ rồi.
– Xong rồi đấy. Lên giường ngủ đi.
– Anh chưa ngủ à?
– Tôi làm việc lúc nữa rồi ngủ, cứ ngủ trước đi.
Tôi định đứng dậy lên giường đi ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao từ hôm qua đến giờ chồng cũng chăm sóc vết thương cho tôi, để anh ngủ ở sofa thì hơi áy náy, với cả tôi không biết nửa đêm chồng mình có đi sang phòng khác để tìm ai không, thế nên tôi bảo:
– Anh ngủ ở đâu?
– Ở ghế, sao thế?
– Ngủ ở trên giường đi, tôi ngủ ở ghế cho.
– Tôi không chết lạnh được đâu, cứ ngủ trên giường đi.
– Lạnh thì anh không chết nhưng nếu anh ốm thì mai ai đi ký hợp đồng? Tôi chỉ nghĩ cho công ty thôi, không ký được hợp đồng ảnh hưởng đến tiền của tôi. Thế nên anh ngủ trên giường đi, tôi… cũng ngủ trên giường. Nằm chung cũng được.
Nghe xong câu này, Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, tôi thì chẳng biết sao hôm nay não mình bị tê liệt lâu thế, hết trêu chồng rồi lại nói ra mấy lời linh tinh thế này.
Nhưng mà mũi tên đã bắn đi không thu lại được, tôi đành phải ngượng ngập nhấn mạnh thêm:
– Tôi lo cho hợp đồng, không phải lo cho anh. Anh cứ lên giường mà ngủ.
Trong đêm tối, ánh mắt chồng tôi hơi sáng lên, giống như đang ẩn giấu một điều gì đó nhưng tôi không thể đọc được là thứ gì. Anh ta im lặng một lúc rồi đột nhiên không nhìn tôi nữa, cúi xuống nhìn tập văn kiện dưới bàn, hờ hững “Ừ” một tiếng.
Tôi cứ nghĩ chồng tôi ít nhiều sẽ vui nhưng Dương lại tỏ ra lạnh nhạt thế, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Tôi không nói gì nữa mà lặng lẽ quay người đi về giường, trùm chăn kín mít lại nhưng lần này vẫn giống hệt như lần đi ký hợp đồng trước, lăn qua lăn lại mãi mà không sao ngủ được.
Lúc ấy tôi nghĩ hình như mình không có duyên ngủ ở khách sạn hay sao ấy, lần nào ngủ ở đây cũng mãi không chợp mắt nổi. Đêm bão tuyết trước cũng vậy, chăn ấm đệm êm mà vẫn thao thức cả đêm. Hôm nay lại tiếp tục như thế…
Đến mãi sau này khi tôi đi du lịch đến một thành phố khác, khi giấc ngủ không có chồng ở bên tôi mới phát hiện ra một điều rằng: thì ra lý do mà tôi mất ngủ không phải do nơi tôi ở mà là bởi vì một người… cảm giác sống chung quá quen thuộc nên khi ở gần cũng thao thức mà ở xa cũng nhớ thương khôn nguôi…
Tôi cứ thế không ngủ được cho đến tận nửa đêm, nghe tiếng chồng tắt điện bàn làm việc rồi nhẹ nhàng đi lại gần bên giường, tim lại bắt đầu đập thình thịch.
Tôi cảm nhận được Dương đứng bên cạnh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, dường như đang đắn đo điều gì đó, lúc sau mới thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống. Không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở của hai người chúng tôi khẽ khàng vang lên trong đêm.
Mùi hương sữa tắm mát lạnh trên người chồng tôi bén vào chăn gối, quấn quít cả lên tóc tôi, đêm dài ở Texas vẫn quen thuộc như bốn năm trước chúng tôi từng ở đây, thế nhưng không hiểu sao đêm cảm giác trong lòng tôi bỗng nhiên lại trở nên khang khác.
Tôi suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, cuối cùng chợt nhận ra một điều, hóa ra đây chính là cảm giác chung đυ.ng giữa vợ chồng, là cảm giác mà có người đã từng nói: Tu trăm năm mới chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối…
***
Lời tác giả: Đọc xong nhớ tương tác cho bạn Hổ nhé chị em, dạo này bạn Hổ thấy mình bị bỏ rơi nhiều quá rồi. Huhu