Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm mất mấy giây, lát sau mới giật mình buông tay tôi ra:
– Có việc gì thế?
Lúc này tôi mới có thể bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi lại tỏ ra lạnh nhạt như thường ngày:
– Tôi sợ anh lạnh chết thì không có ai quản lý công ty nên mang chăn ra.
– Cô yên tâm, tôi chưa chết được đâu. Cầm chăn về giường ngủ đi.
– Không cần, trên giường còn chăn rồi.
– Lạnh thì tôi tự biết phải làm gì. Giờ cô muốn ôm chăn về giường ngủ hay muốn tôi lên giường ngủ với cô?
– Anh đừng tưởng tôi lo cho anh, chẳng qua anh còn giá trị với tôi nên tôi mới không muốn anh lạnh chết thôi. Nếu anh muốn chết thì đưa hết cổ phần lẫn tiền đây cho tôi, xong rồi thì muốn chết lạnh hay chết kiểu gì thì chết.
– Cô nói thử xem giá trị của tôi với cô là gì?
– Cái này anh biết rõ nhất, cần gì phải hỏi tôi? Nếu anh không biết rõ thì anh đâu không đồng ý lấy tôi dễ dàng thế, phải không?
Chồng tôi im lặng một lúc, thời gian không lâu lắm nhưng trong căn phòng rét buốt này khiến tôi cảm thấy một khắc trôi qua cũng quá dài. Qua một lát sau đó, Dương mới lạnh lùng nói:
– Tôi muốn cho cô giá trị lợi dụng ngày nào thì cô cũng nên biết điều ngày ấy. Tôi không cho cô giá trị lợi dụng nữa thì đến một ít quyền lợi cô cũng không có nổi đâu. Cầm chăn lên giường đi ngủ.
Tôi đúng là điên, tự nhiên lại đi lo lắng cho một người không biết tý lịch sự hay lý lẽ gì như anh ta, đã mất công chịu lạnh nhường chăn cho mà đến câu cảm ơn cũng không có, còn mắng tôi. Tôi đúng là điên rồi.
Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa, hậm hực cầm chăn quay lại giường rồi nhắm mắt ngủ. Mỗi tội ấm ức quá nên cứ xoay ngang xoay dọc mãi không ngủ được, còn chồng tôi nằm ở ghế cũng trở mình suốt một đêm dài.
Sáng hôm sau, bão tuyết vẫn chưa tan nhưng mật độ tuyết rơi cũng đã giảm hơn hôm qua rất nhiều. Mới bảy giờ tôi đã thấy Dương dậy chuẩn bị quần áo, tôi cũng lục đυ.c dậy chuẩn bị đồ theo.
Trước khi sang đây, tôi không biết có bão tuyết nên chỉ mang mỗi mấy chiếc áo len bình thường, đang sợ tý nữa ra đường lạnh lại bị lên cơn hen thì tự nhiên Dương lại mở tủ đồ của mình, đưa cho tôi một cái áo ấm dày trần bông. Anh bảo:
– Mặc vào.
Tôi định nói “cảm ơn” nhưng lại nhớ đến chuyện đêm qua nên không nói nữa. Chỉ cầm lấy rồi đáp:
– Vẫn còn bão thế này thì đối tác có đồng ý gặp không?
– Không biết, còn phải tùy xem. Họ không gặp thì mai lại đến.
– Thế giờ tôi với anh đi đâu?
– Đến chỗ công ty họ, cách đây mấy trăm mét. Vẫn còn bão, cô có thể không đi.
– Tôi đi.
Tôi kiên quyết muốn đi đến cùng, Dương cũng phải bất lực nhìn tôi, lát sau mới thở dài:
– Xuống dưới ăn sáng trước rồi đi.
Lúc ăn sáng, mọi người trong khách sạn vẫn khuyên chúng tôi không nên ra ngoài vì tý nữa tuyết có thể rơi nhiều hơn bây giờ. Tôi cũng nghĩ bão tuyết thế này mọi người nghỉ làm cả, đến công ty Zilan kia thì chắc gì đã gặp ai, tội gì mà chồng tôi lại phải tự làm khó mình thế.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi không nói ra miệng, ăn xong vẫn lặng lẽ đi theo Dương đến đó. Tuyết nhiều quá, giao thông không hoạt động được nên chúng tôi phải đi bộ, dẫm một bước cũng lún vào tuyết quá mắt cá chân, vật vã mãi hơn nửa tiếng mới đến được công ty kia.
Đúng như tôi dự đoán, bão tuyết thế này họ đóng cửa. Chỉ có phòng bảo vệ là vẫn sáng đèn.
Dương bảo tôi đứng dưới mái hiên rồi vào hỏi bảo vệ, chẳng biết họ nói gì mà nói rất lâu, tôi đứng bên ngoài cầm hợp đồng đã bắt đầu thấy khó thở rồi nhưng không muốn làm hỏng việc của chồng nên cố cắn răng chịu. Mãi một lúc lâu sau đó mới thấy bảo vệ mở cổng chính, tiếp theo dẫn bọn tôi vào trong tòa nhà.
Chúng tôi được dẫn lên một phòng họp rộng rãi, nói chung công ty này quy mô lớn nên bên trong rộng gấp mấy lần trụ sở công ty bố tôi. Ngồi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông trung tuổi đầu hói đeo kính đi vào phòng. Chồng tôi vừa thấy ông ta đã vội vàng đứng dậy, niềm nở bắt tay:
– Chris, lâu lắm không gặp.
– Dương, sao lại khách sáo đến tận đây thế? Cậu làm tôi ngại quá.
Chồng tôi tên đầy đủ là Dương Hoàng Dương, lặp lại hai chữ Dương nên Chris gọi họ cũng là gọi cả tên của anh luôn.
Tôi đoán ông Chris này là nhân vật quan trọng của công ty đối tác nên cũng mỉm cười đứng dậy bắt tay, miệng liên tục nói “xin chào, xin chào”.
Chris nhìn thấy tôi thì hỏi anh:
– Đây là thư ký của cậu à? Nhìn xinh xắn quá. Cũng là người Việt Nam phải không?
– Không. Đây là vợ tôi, cô ấy họ Nguyễn. Anh cứ gọi cô ấy là Helen cho dễ.
– Chào Helen, hóa ra đây là người mà mọi người hay nhắc đến đấy à? Trước tôi cứ thắc mắc ai mà giỏi thế, giữ chân được ông chủ người Việt nổi tiếng ở bang Texas này, giờ gặp mới biết thì ra là ngược lại. Dương phải giữ Helen mới đúng nhỉ? Xinh đẹp thế này cơ mà.
Tôi cười, biết mấy câu này chỉ là đùa thôi nên cũng không để bụng, chỉ nói:
– Anh quá khen rồi.
Sau đó, chúng tôi ngồi xuống hỏi thăm xã giao mấy câu rồi vào chủ đề chính. Chồng tôi đề cập đến vấn đề cung ứng hàng may mặc cho công ty Chris phân phối và bán ra thị trường, nhưng mà nghe xong, Chris lại từ chối khéo chúng tôi:
– Không phải là tôi không muốn gặp cậu, chỉ là công việc của tôi bận quá. Cũng chưa có thời gian nghiên cứu được sản phẩm của công ty cậu lẫn thị trường bên này. Trời bão tuyết thế này cậu đến tận đây, tôi rất ghi nhận tấm lòng của cậu. Nhưng cũng phải thẳng thắn mà nói, chúng ta cần thời gian để tìm hiểu mọi vấn đề đúng không?
– Tôi ở Texas này bao nhiêu năm, uy tín kinh doanh của tôi thế nào, chắc là anh cũng biết.
– Tôi biết chứ. Nhưng làm ăn là làm ăn, không đầu tư theo trực giác được, làm cái nghề như tôi với cậu, sai một ly là thiệt hại tính bằng tiền mặt. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ thử suy nghĩ việc phân phối sản phẩm may mặc của cậu. Trước hết, cậu cứ về đi đã.
– Thế này đi, dù sao thì tôi cũng đã soạn thảo sẵn hợp đồng rồi, đằng nào cũng bỏ công lặn lội đến đây một chuyến, anh xem qua thử xem sao. Ở trong này tôi có ghi rõ các ưu đãi cho bên B. Đặc biệt là mức bồi thường khi sản phẩm không đạt chất lượng là một triệu USD.
Quả nhiên sau khi nghe thế, thái độ của Chris chợt thay đổi. Ông ta ngay lập tức nhíu mày nhìn tập hợp đồng trên bàn, mà chồng tôi thì nhạy bén có thừa, nhanh chóng chớp thời cơ:
– Mọi thứ tôi đã ghi hết trong này. Chúng ta chưa cần nói đến việc ký hợp đồng vội, cứ nghiên cứu thị hiếu khách hàng bên này và điều khoản đảm bảo trong hợp đồng đi đã. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau, được không?
– Người Việt Nam ở đây, tôi thật sự nể cậu nhất. Cậu đã nói vậy thì được, vậy cứ để hợp đồng ở đây đi.
Sau khi rời khỏi công ty kia, tôi ngẫm đi ngẫm lại mới hiểu ra công ty của Chris không muốn ký hợp đồng với công ty tôi nên Dương mới cố ý chọn ngày bão tuyết để đến gặp, cho người ta thấy rõ nhất thành ý của mình. Sở dĩ ban đầu anh ta bắt tôi soạn thảo hợp đồng có mức bồi thường cao như thế, thật ra cũng là muốn tạo đòn bẩy để xúc tiến bên kia đồng ý ký hợp đồng mà thôi.
Chồng tôi là doanh nhân, anh ta hiểu rõ doanh nhân. Làm việc gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Chris cũng vậy.
Chúng tôi quay lại con đường cũ để về khách sạn, dấu chân lúc nãy đã bị tuyết vùi lấp từ lâu lắm rồi. Lần này dẫm một bước là tuyết đã lún đến tận cổ chân, vừa ẩm ướt vừa buốt, tôi vật vã mãi mới đi được một quãng ngắn, đến một đoạn đường có tuyết sắp đóng thành băng giá, tôi đang ngẩn ra sợ mình bước lên sẽ trượt ngã thì đột nhiên Dương lại nắm lấy tay tôi.
Bầu trời vẫn rơi dày đặc tuyết, tuyết bám trên tóc và cả mi mắt của chồng tôi, mũi anh ta hơi đỏ lên:
– Bám vào.
– Tôi tự đi được.
– Tôi không muốn tốn thời gian đưa cô đi bệnh viện. Không muốn ngã gãy chân thì bám vào.
Tốt thôi, bám thì bám. Tôi ngã gãy chân thì anh ta cũng dập mặt. Để xem lúc đó còn cau có vênh váo với tôi được không.
Tôi không nói gì, lẳng lặng để anh ta dắt đi. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi giữa một vùng toàn tuyết là tuyết, trước kia ở đây bốn năm tôi thấy tuyết nhiều lắm rồi nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy ghét tuyết như lúc này. Hạt tuyết trắng xóa tựa như hoa hồng bạch, từ trên cao lặng lẽ rơi xuống đất, tôi không hiểu sao lại ghét nó, ghét luôn cả người đàn ông đang cầm tay tôi.
Ghét vì lý do gì, có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được. Trong oán có cảm kích, trong thù có thương xót… mâu thuẫn đan xen, giày vò tôi, tôi không hiểu được nên định nghĩa nó là ghét.
Đi được mấy trăm mét, tự nhiên cơn khó thở của tôi càng lúc càng dày đặc, lúc đầu thì thấy có thể chịu đựng được nhưng càng về sau có lẽ đi bộ trong tuyết mất sức nên tôi càng khó chịu. Tôi bị hen nặng, bình thường nếu có thuốc xịt đúng lúc thì không sao nhưng hôm nay lúc soạn đồ, tôi bỏ tài liệu vào túi xách, thấy chật quá nên đành vứt lọ thuốc xịt ra ngoài.
Nghĩ đến cơn hen sắp tái phát, sống lưng tôi run lên, cổ họng giống như ăn một miếng cơm to nên nghẹn ứ lại, mấy giây sau thì tôi không thở nổi, càng hít sâu càng không thở được, cuối cùng hai mắt hoa đi, tôi ngã vật ra đất.
Tôi nằm trong tuyết lạnh buốt, bên tai nghe loáng thoáng tiếng người nói:
Não không có oxy nên tai tôi cũng ù đi, bệnh này đi gặp Diêm Vương nhanh đến mức hai, ba phút là toi rồi, hôm nay tôi chẳng biết mình có chết hay không nữa, nhưng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi vẫn khao khát được sống một cách mãnh liệt. Tay tôi nhất quyết bám chặt thứ gì đó mà mình nắm được, siết rất chặt, miệng há hốc, khi đó không còn nhớ gì đến việc mấy năm nay mình luôn sống trong đau khổ chỉ muốn tự tử mà chỉ mong bấu víu được thứ gì đó để sống.
Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ thấy mình được cõng lên, người kia cõng tôi chạy như điên trong tuyết, sau đó tôi không biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường của khách sạn rồi, trên đầu được gối tận hai cái gối.
Người tôi đau ê ẩm, nhất là phần ngực thì buốt như bị một tảng đá to đè lên, vừa mở mắt ra thì thấy Dương đang ngồi ở ghế sofa, anh ta đang buộc băng thun y tế vào cổ tay.
Nằm gối cao thì dễ thở đối với người bị hen nhưng cổ thì đau nhừ, tôi vặn vẹo chống tay ngồi dậy. Chồng tôi nghe tiếng động thì quay đầu lại, kéo tay áo xuống rồi bảo:
– Dậy rồi à?
– Ừ.
– Thức ăn trên bàn đấy, dậy ăn đi.
Tôi muốn hỏi “sao tôi lại ở đây? Lúc nãy bị lên cơn hen sắp chết rồi cơ mà? Anh đưa tôi về khách sạn à?”, nhưng mà thật sự chẳng biết phải mở miệng nói kiểu gì cả, thế nên tôi lại hỏi:
– Tay anh bị sao thế?
– Đυ.ng vào cửa.
Lúc nào cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng thế, không cãi nhau thì kiểu gì cũng cộc lốc rồi rơi vào im lặng. Tôi không nói gì nữa, với cả bụng cũng đói rồi nên ngồi dậy đi lại bàn ăn, đánh liền tù tì hết sạch đĩa thịt bò bít tết lẫn trứng ốp la trên đó.
Lát sau, tôi đứng dậy định đi vào phòng tắm thì ngang qua chỗ bàn làm việc của Dương, thấy chồng tôi đang cầm bút ký giấy tờ nhưng chắc là cổ tay đau nên loay hoay mãi vẫn không viết được nổi mấy chữ.
Tôi nghĩ bị thương đúng tay quan trọng thế thì không làm được việc, mà không làm được việc nghĩa là ảnh hưởng đến công ty, tương đương với ảnh hưởng tiền của gia đình tôi. Thế nên tôi đắn đo một lúc rồi đi lại gần, tìm đại một lý do để nói chuyện trước:
– Bao giờ thì anh định về nước?
– Tôi đặt vé máy bay ngày mai, nếu mai bão tan thì sân bay hoạt động lại. Còn không thì phải delay.
– Còn hợp đồng thì anh định tính sao? Tôi thấy Chris chưa chắc đã muốn ký đâu.
– Để xem thái độ của ông ấy thế nào đã. Mai có vấn đề gì thì cô cứ về trước, tôi ở lại. Giải quyết xong tôi về sau.
– Tay anh thế thì ký nổi hợp đồng không?
Khi tôi nói xong câu này, Dương đang đọc tài liệu bỗng dưng ngẩng lên nhìn. Tôi sợ anh ta hiểu nhầm mình lo cho anh ta rồi lại nổi khùng lên giống như đêm qua nên nhanh miệng giải thích trước:
– Tôi thấy công ty đó lớn, ký hợp đồng được thì tốt. Nếu khó khăn lắm người ta mới chịu đồng ý mà tay anh không ký được thì lại phí.
– Tôi vẫn ký được.
– Đưa đây tôi băng lại. Anh băng thế thì mười ngày nữa cũng không ký nổi.
Dương chỉ nhìn tôi mà không trả lời, còn tôi thì như kiểu làm việc hổ thẹn với lương tâm nên tự nhiên cuống hết cả lên, chẳng cần chờ chồng đáp đã giơ tay nắm lấy cổ tay anh ta, nhanh chóng tháo lớp băng thun do quấn bằng một tay lỏng lẻo kia ra.
Khi tháo xong, nhìn xuống cổ tay Dương mới thấy ở đó sưng vác lên, vừa nóng lại vừa tím giống như bị va đập mạnh lắm. Lúc ấy mới biết thì ra chồng tôi bị nặng thế này, chẳng trách nãy giờ anh ta loay hoay mãi mà ký một chữ cũng không xong.
Tôi nhăn mặt hỏi:
– Bị thương kiểu gì đây? Sưng kiểu này thì trật khớp rồi.
– Bong gân thôi. Không phải lo.
– Tôi không rỗi hơi lo cho anh. Tôi lo cho tiền nhà tôi. Anh đợi ở đây, tôi đi xuống dưới lễ tân hỏi xem có cái gì bôi tạm không. Băng mỗi thế này không đỡ được.
Nói rồi tôi không đợi chồng đáp mà mở cửa đi thẳng ra ngoài luôn. Lúc ra đến hành lang, tôi mới đần người ra, chẳng biết tại sao mình lại thần kinh thế, tự nhiên lại đi lo lắng cho kẻ thù của mình. Anh ta hại bố tôi ra nông nỗi này, gián tiếp khiến cho mẹ tôi bỏ bố con tôi đi theo người đàn ông khác, gia đình tan vỡ… Thế mà giờ anh ta mới bị thương thế thôi tôi đã cuống lên. Tôi phải kệ anh ta mới đúng, tay anh ta bị thương nhưng vẫn điểm chỉ được, ảnh hưởng gì đến công ty tôi? Ảnh hưởng gì đến tiền của tôi? Tự nhiên tôi tốt thế làm gì?
Nghĩ thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đã làm thì làm cho trót, vẫn xuống lễ tân xin ít thuốc giảm đau với cả một miếng dán nóng vết thương rồi mang lên. Tôi hòa thuốc giảm đau cho chồng uống trước, sau đó mới lấy băng thun tỉ mỉ băng lại. Đang cố định ghim băng thun thì tự nhiên thấy điện thoại tôi để dưới bàn sáng lên.
Tôi không ngờ Vỹ lại nhắn tin vào đúng thời điểm ấy, anh nhắn:
– Hôm trước em để quên ví ở quán, cái My bảo phục vụ tìm lại được rồi. Nó bảo anh đưa lại cho em. Lúc nào em rỗi? Anh mang qua cho em?
Tôi chột dạ, đọc xong tin nhắn thì vội vàng ngẩng lên nhìn chồng, thấy Dương cũng đang nhìn màn hình điện thoại của tôi. Mặc dù bình thường nói đủ lời cay nghiệt, hận thù nhau đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại sợ. Giống như mình làm điều khuất tất nên hổ thẹn, vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn rồi bỏ vào túi áo.
Vừa định tiếp tục bó nốt băng thun thì chồng tôi nói:
– Được rồi. Tự tôi băng được.
– Thế anh tự băng nốt đi, tôi đi ngủ đây.
Nói xong, tôi vội vã quay về giường, trùm chăn lên kín đầu rồi cứ nằm suy nghĩ mãi. Tôi không nhắn tin trả lời Vỹ vì tôi chẳng biết nói gì cả, thêm nữa hôm trước tôi làm rơi ví, trong đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm, có mỗi một cái thẻ ngân hàng với ít tiền thôi, không lấy lại cũng chẳng sao cả. Chỉ là tôi sợ Dương hiểu nhầm tôi đi gặp Vỹ rồi lại làm khó tôi thôi…
Ngày hôm sau, công ty Zilan vẫn không có động tĩnh gì, với cả bão tuyết lại tan sớm nên chúng tôi đành ra sân bay về nước. Ngồi trên máy bay gần hai mươi tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tưởng không có ai đến đón thế mà Nhung lại lái xe lên tận đấy để đón vợ chồng tôi.
Vừa thấy tôi với Dương đi ra từ cửa hành khách, Nhung đã vẫy tay cười tươi rói, sau đó còn tỉ mỉ xách valy hộ cho chúng tôi. Nhung bảo:
– Sếp bảo anh Hùng lên đón nhưng em nói để em đi. Chị đi thương thảo hợp đồng hộ em mà em không lên đón được thì ngại chết.
– Ngại gì đâu, em đỡ ốm chưa mà ra ngoài rồi?
– Em đỡ rồi chị ạ. Quay lại đi làm được rồi. Xe em để ở kia, chị với sếp chờ em tý nhé, em lấy xe ra.
– Ừ. Để đấy chị xách đồ cho, em đi tay không cho tiện.
– Thôi em đi được mà, chị cứ yên tâm đứng đây chờ em nhé.
Nhung nhất định không cho tôi xách va ly nên tôi không làm cách nào được, đành đứng cùng Dương ở ngoài sảnh để chờ em ấy đến đón. Trên đường chở chúng tôi từ Nội Bài trở về, Nhung dừng xe ở một tiệm thuốc tây rồi mua một túi thuốc đi ra, đưa cho tôi.
– Ở bên Mỹ không có cao nóng kiểu này đúng không chị?
Tôi nhìn lọ cao màu vàng vàng giống như lọ mà Dương đã bôi cho tôi hôm trước, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Nhung, em ấy thì chỉ cười:
– Em không biết chị có thích không nhưng em dùng loại này thấy được. Tý nữa chị thử bôi cho sếp xem nhé. Không được thì bảo em tìm loại khác ạ.
Chồng tôi không nói gì, nhưng tôi thì thấy thư ký của anh tinh tế có thừa. Cái tính của Dương thì có bị thương cũng chẳng bao giờ nói với ai, thế mà vừa về đến sân bay, Nhung nhìn cử chỉ của anh là biết ngay tay sếp đang có vấn đề. Thậm chí Nhung còn thông minh đến nỗi không trực tiếp mua thuốc cho sếp mà đưa luôn cho tôi. Vừa để tránh việc tôi hiểu nhầm quan hệ của sếp với em ấy, vừa để Dương thấy được tấm lòng của mình.
Tôi phục.
Đúng là sếp nào nhân viên nấy. Chẳng trách còn trẻ thế mà đã được làm thư ký chính phụ trách mọi việc của chồng tôi.
Tự nhiên tôi lại chẳng muốn mình lép vế trước nhân viên của chồng, tôi cũng tươi cười như bình thường:
– Ừ. Để tý nữa về chị bôi cho anh ấy, nếu không đỡ thì mai phải đến viện xem sao.
– Vâng. Cứ đến viện kiểm tra cho yên tâm chị ạ.
Sau khi đưa vợ chồng tôi về đến nhà, tôi lịch sự mời Nhung vào ăn cơm nhưng em ấy chỉ vào ngồi chơi một lúc rồi khéo léo từ chối. Lúc Nhung về rồi, Hoài cứ bảo với tôi:
– Chị ơi, em cứ thấy bà này nghi nghi thế nào ấy.
– Nghi nghi là sao em? Chị có thấy sao đâu.
– Kiểu như bà ấy nhìn anh Dương tình tứ lắm nhé. Chị phải cẩn thận đấy.
– Ôi giời mày toàn nghĩ linh tinh. Người ta là thư ký mà. Thư ký thì phải nhìn sắc mặt sếp để làm việc chứ. Mà ở đâu cũng thế thôi, nếu anh Dương không phải là chồng chị thì chị làm việc gì cũng nhìn thái độ sếp.
– Không phải, nhìn thái độ khác mà nhìn kiểu thích là khác. Chị thấy không? Bà ấy biết anh Dương thích uống chè gì, chè đậm hay nhạt thế nào cũng biết nhé. Anh Dương đau tay phải thì bà ấy cố tình để cốc nước sang bên tay trái cho dễ lấy. Chỉ có thích người khác mới quan tâm từng chi tiết vụn vặt như thế thôi.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ Nhung quá khéo léo nên mới thế, bản thân tôi không yêu chồng nên chẳng để ý những việc đó bao giờ. Thế mà giờ nghe Hoài nói, tự nhiên tôi lại thấy lòng cứ khó chịu làm sao ấy, không biết diễn tả ra sao, chỉ biết là thâm tâm tôi không thích như thế thôi.
Tôi đáp:
– Chị không để ý lắm.
– Chị chưa nghe bao nhiêu chuyện về thư ký với sếp à, không để ý là mất chồng như chơi đấy.
– Thế à? Ừ, để chị xem.
– Mà em nói cái này, chị cũng đừng buồn nhé.
– Ừ, sao thế?
– Em thấy bình thường anh Dương thương chị nhưng nãy em thư ký kia đưa cái gì anh ấy cũng có vẻ rất hài lòng nhé. Kiểu như gì nhỉ, à, ăn ý. Đúng rồi, ăn ý giữa sếp với thư ký ấy.
Cũng từ những câu Hoài nói mà bỗng dưng tôi lại để ý đến Nhung nhiều hơn. Tôi không hiểu mình quan tâm chồng là vì lo cho gia đình mình hay là vì lý do khác mà tôi không muốn thừa nhận. Chỉ biết bản thân đã bắt đầu thấy hơi khó chịu nên muốn tìm hiểu, nhưng mà dù tôi có chú ý thế nào thì cũng không thấy Nhung có biểu hiện gì khác thường cả, chỉ là cách cư xử quá khôn khéo thôi chứ chưa đến mức mờ ám gì.
Có một hôm, tôi đi ăn trưa về thì ngang qua phòng của Dương, bình thường tôi không thích tò mò chuyện người khác nhưng hôm đó cửa đóng không kín nên tôi lại nghe được giọng của Nhung bên trong vọng ra, em ấy nói:
– Anh ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi ạ.
– Để đó tý nữa tôi ăn.
– Hay là em đi mua suất khác cho anh nhé. Anh làm việc rồi không ăn trưa thế này dễ đau dạ dày lắm.
– Không cần đâu.
– À, cái lắc tay kia em nhận được rồi. Đẹp lắm ạ.
***
Lời tác giả: Mai lại là thứ bảy rồi nhỉ, bạn Hổ lại nghỉ ngơi nhé. Chúc các chị em cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại!