Nhưng có thể lưu lại trong phủ tất nhiên không đơn giản.
Người bên trên phân phó, các nàng liền có thể nhanh chóng làm khiến người không bắt được lỗi.
Lưu thị bên này nào là tắm rửa thay y phục, lại là trang điểm ăn vận.
Vương Thù bên kia xe ngựa đã đến trấn Thanh Hà.
Ba ngày ngắn ngủi, trấn Thanh Hà dường như đã thay đổi, nhìn kỹ lại thấy không khác gì.
Có lẽ là tâm cảnh đã khác, lại trông thấy nguyên trạng trấn Thanh Hà, Vương Thù không hiểu sao lại thấy mũi lên men.
Kiếp trước nàng không coi mình như người cổ đại, vẫn luôn tự do tại ngoại, không có bao nhiêu cảm giác thân thuộc với trấn Thanh Hà.
Trải qua một lần sinh tử, nội tâm nàng đã chấp nhận nơi này là nhà nàng.
Xe ngựa đi qua cổng vòm ở cửa trấn, một đường đi về phía nam.
Một khắc đồng hồ, đã tới Vương gia.
Khi gọi cửa, người gác cửa thấy Vương Thù trở lại, không lập tức mở cửa.
Hiện giờ hạ nhân Vương gia đã bị Mao thị thay thế hoàn toàn, lão nhân lúc đầu không phải bị đuổi về quê quán thì bị bán đi, người nhận ra Vương Thù không còn bao nhiêu.
Có điều người gác cổng vẫn nhận ra Vương Thù, dù sao Mao thị từng giao phó, nếu Vương Thù dẫn người trở về, đừng tùy tiện mở cửa.
Lúc này nhìn bốn hộ vệ khôi ngô cường tráng bên người nàng, mặt người gác cửa trắng bệch.
"Đại, đại cô nương." Người gác cửa muốn giữ cửa không cho vào, nhưng một mình hắn ta nơi đó làm sao giữ được? Hộ vệ dẫn đầu giơ tay đẩy một cái, liền đẩy hắn ta lui về sau bốn năm bước, ngã ngồi trên đất.
Đau đến nhăn mặt.
Người gác cửa còn chưa kịp phản ứng bò dậy, mấy người bên ngoài đã hung thần ác sát vào cửa.
Tương ma ma hậu viện nhận được tin, dẫn khoảng mười bà tử cường tráng, cầm gậy cầm đao lao ra.
Chạm trán ngay tại cửa trong của vườn.
Tương ma ma là người đắc lực nhất bên cạnh Mao thị, sau khi thân thể Mao thị không tiện, có một nửa chuyện đều là Tương ma ma lo liệu.
Hai người vừa chạm mặt, Vương Thù không buồn nói lời nào, chỉ về phía bà ta sai hộ vệ đánh.
Hộ vệ Tiêu gia cũng là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy, tuy bọn họ làm hộ vệ Tiêu trạch, nhưng thực ra xuất thân từ lính.
Mặt ngoài là trông coi hộ viện, nhưng mấy năm trước đều được huấn luyện trên sa trường.
Nói cách khác, chính là ra tay phải thấy máu, bình thường không dám đánh dân thường.
Chỉ ngây ngốc một lát, thấy những bà tử này xông đến.
Bọn họ phản ứng lại, tiến lên cho một cước.
Một cước này của bọn họ không nặng không nhẹ, nếu không phải kiềm chế sức lực, có thể đã đạp chết người.
Mấy bà tử lao đến phía trước nhìn thấy Tương ma ma ngã xuống đất hồi lâu không bò dậy được, lập tức kinh sợ.
Run rẩy, gậy trong tay cầm không chắc, lạch cạch ném xuống đất.
Không cần Vương Thù cảnh cáo, các bà tự mình thức thời lui về sau, nhường đường.
Nực cười, tuy nói các bà vào Vương gia làm hạ nhân, nhưng mới đến chưa được mấy ngày.
Nếu bàn về trung thành, nhất định là không có.
Mục đích chủ yếu hôm nay Vương Thù tới, chính là lấy hạt giống trong tư kho.