Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 48

Bà ấy nghĩ đến là, hai vị tiểu quân vừa vào cửa, có người không nghe khuyến cáo, phạm phải kiêng kỵ của chủ tử gia.

Khương ma ma bên này làm gì, người hai bên sương phòng trong Thanh Huy uyển đều nhìn chằm chằm.

Bà ấy đột nhiên bị người ngoại viện kêu đi, lúc đi sắc mặt không tốt lắm.

Người theo dõi nhìn thấy, gấp gáp đến báo cho chủ tử nhà mình.

Vương Thù không có ở đây, đông sương phòng bên này nghe tin cũng không có người ở, rất an tĩnh.

Tây sương phòng ngược lại náo nhiệt.

Lưu thị mấy ngày đêm ngủ không ngon, khó chịu ngồi trước bàn trang điểm.

Tình hình sau khi vào phủ khác một trời một vực với những gì nàng ta nghĩ, đã đả kích nàng ta sâu sắc.

Nàng ta vốn nghĩ, cho dù hậu trạch này có bao nhiêu mỹ sắc, tranh đấu ác liệt ra sao.

Nàng ta đều không sợ.

Nàng ta có lòng tin có thủ đoạn, đảm bảo có thể trổ hết tài năng trong đám cơ thϊếp, độc chiếm đầu rùa.

*đầu rùa: sĩ tử đỗ đạt được khắc tên trên bia trên lưng rùa.

Không phải di nương của nàng ta cũng vậy sao?

Xuất thân không tốt, tướng mạo cũng không đẹp nhất.

Nhưng dựa vào một thân phong thái liễu yếu đón gió và tính tình ôn nhu tiểu ý, dụ được cha nàng ta xoay vòng.

Phủ đệ huyện nha nhiều mỹ nhân, quả thật không chỉ có một di nương của nàng ta.

Chính là đích mẫu xuất thân cao quý, tướng mạo cực cao, có gia thế chống đỡ, còn không phải bị di nương nàng ta cướp sinh thứ trưởng nữ, thứ trưởng tử trước sao? Hiện giờ phủ nha ai không kính di nương nàng ta?

Thuở nhỏ nàng ta được di nương đích thân dạy đỗ, không dám nói trò giỏi hơn thầy, học được chín phần đã không tệ.

Trong lòng Lưu thị tính toán rất tốt, nhưng ai ngờ đến đây, chủ tử gia này ngay cả mặt cũng không cho nàng ta lộ? Vào phủ hai ngày, một câu cũng không cho người nói?

Trong lòng Lưu thị ưu sầu, sầu đến đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon.

Đang nghĩ nếu không thì thử phá quy củ trong phủ.

Nên khi nghe người ngoại viện tìm Khương ma ma nói chuyện, tinh thần chớp mắt tỉnh táo.

"Tiểu quân, nhìn sắc mặt của Khương ma ma, không giống như chuyện tốt." Hỉ Thước là a hoàn Lưu thị mang từ nhà tới, hầu hạ nàng nhiều năm.

Thường xuyên thả phòng bị, nói chuyện không giữ miệng.

Kết quả nàng ấy vừa thốt ra lời này, đã bị Lưu thị liếc mắt.

Lưu thị đang rầu không có nơi để hấp dẫn sự chú ý của chủ tử gia, rốt cuộc đợi đến, lúc này nàng ta đâu để ý nó là chuyện tốt hay chuyện xấu?

Chân mày nhíu chặt giãn ra.

Tinh thần nhíu chặt mấy ngày coi như thả lỏng không ít.

Nàng ta cầm lược nhỏ lên chải mấy cái, lại cạch một cái buông xuống: "Còn không mau gỡ tóc chải lại cho ta? Không có chút nhãn lực!"

Hỉ Thước bị dọa sợ, rụt cổ một cái, vội vàng tiến tới tháo tóc cho nàng ta.

Chủ tử nhà nàng ấy xưa nay vui giận thất thường.

Bên này gỡ tóc, Lưu thị lại nghiêng đầu sang sai người truyền nước, nàng ta muốn tắm rửa đổi y phục.

Mấy người hầu hạ trong phòng trố mắt nhìn nhau, đều mới hầu hạ tân chủ tử này hai ngày, không đoán được tâm tư của chủ tử này.