Tiếng bước chân truyền vào tai, Vương Thù hồi hộp, nhét lại đồ vào trong tay áo.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tử khoảng trên dưới ba mươi có vẻ là quản sự dẫn mấy người sải bước tiến vào.
Điều tiên là thật nhanh quan sát Vương Thù mấy lần, sau đó quay người, thì thầm vào tai nha hoàn sau lưng mấy câu.
Không bao lâu, đám hạ nhân bưng đồ dùng tẩy rửa nối đuôi tiến vào, tư thế kia là muốn rửa mặt chải đầu lần nữa.
Son phấn thời cổ đại hiệu quả giữ lớp trang điểm không tốt, y phục dày, lớp trang điểm vừa chảy mồ hôi liền sẽ lem.
Bất luận Vương Thù có căn cơ tốt đến đâu, nhìn cũng có mấy phần chật vật.
Dù sao Vương Thù cũng đã throw game, đến bước này rồi, cũng lười phải giãy giụa.
Sau khi tâm bình khí hòa, Vương Thù phát hiện hạ nhân hộ nhân gia này hầu hạ người thật sự rất có quy chuẩn.
Động tác nhẹ nhàng lại thư giãn, rửa mặt chải đầu xong, tinh thần Vương Thù cũng tốt hơn nhiều.
Trong quá trình này người hầu trong viện không phát ra chút tiếng vang, an an tĩnh tĩnh chờ.
Chờ Vương Thù thu thập thỏa đáng, bà tử cầm đầu kia và mấy nha hoàn cung cung kính kính hành lễ với Vương Thù.
Vương Thù bị trận thế này làm cho mông lung, nhưng vẫn khách khí kêu đứng dậy.
"Thỉnh an chủ tử," phụ nhân cầm đầu tiên lên hai bước, nói: "Nô tỳ họ Khương, là ma ma quản sự Thanh Huy uyển.
Chủ tử có thể gọi nô tỳ Khương ma ma.
Sau này có việc gì, có thể tự mình phân phó nô tỳ đi làm.
Hai người này là Linh Lan và Thược Dược, phụ trách hầu hạ sinh hoạt thường ngày của chủ tử, nha hoàn nhất đẳng hầu hạ trong phòng.
Bốn người phía sau là nha hoàn thô sử, phụ trách vẩy nước quét tước trong viện.
Bên ngoài còn có bốn ma ma thô sử, chờ chủ tử rảnh, lại gọi đến cho chủ tử gặp mặt."
Giọng phụ nhân này trong trẻo trầm thấp, nói chuyện thong thả, gãy gọn rõ ràng.
Nói xong, mấy người nha hoàn sau lưng bà ấy uốn gối, khẽ giọng hành lễ.
Vương Thù chớp chớp mắt, trên mặt không chút dao động, nhưng nội tâm lại rơi lộp bộp, đột nhiên có một dự cảm kỳ quái.
Trong Thanh Huy uyển, gió lạnh hiu hiu, trời chính giữa trưa, chiếu vào khiến người hoa mắt.
Càng gần tới tháng năm, vùng Tây Bắc ngày càng nóng.
Chiếu lên ngói lưu ly màu xanh, lấp lánh những vệt sáng vàng.
Xuyên qua màn cửa sổ, ánh sáng loang lổ chiếu vào.
Bên ngoài cỏ cây xanh ngát che khuất bầu trời, ngăn cản cái nóng ngày càng gay gắt.
Theo lý căn viện lớn như vậy, nhiều cỏ cây như vậy, nên có tiếng ve kêu inh ỏi.
Căn viện này lại chỉ nghe tiếng chim tước ríu rít, không nghe được tiếng ve kêu não lòng.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo chút mát lạnh.
Thổi khiến người mơ màng buồn ngủ.
Vương Thù ngồi thẳng lưng, Khương ma ma vung tay lên, nhóm nha hoàn bưng thức ăn nối đuôi mà vào.
"Chủ tử một đường ngựa xe vất cả, sợ là mệt rồi." Khương ma ma phân phó đám nha hòa bày đồ ăn lên, tự tay dâng lên một ly trà, đưa đến tay Vương Thù, nói: "Dùng chút đồ ăn lót bụng trước.
Hôm nay đúng lúc Viên ma ma không có trong phủ, ước chừng phải lâu mới về phủ.
Muộn chút sợ là còn có chuyện muốn dặn dò, chủ tử dùng bữa trưa xong, có thể nghỉ ngơi một lát."
"Viên ma ma chính là ma ma quản sự trong phủ, lão nhân hầu hạ bên người gia." Thời gian gấp gáp, nhiều chuyện không kịp nói tỉ mỉ, Khương ma ma chỉ dặn một câu: "Hiện giờ chủ trì công việc vặt trong phủ."
Mí mắt Vương Thù khẽ rung, ngước mắt lên.
Đôi con ngươi trong suốt màu hổ phách dưới hàng mi dày.