Đã đến giờ, bởi vì Vương Thù đã chủ động, qua được lục soát người.
Mấy bà tử kẹp Vương Thù lên kiệu.
Cả quá trình này, Vương Huyền Chi không hề xuất hiện.
Vương Thù nhìn vào đám người mấy lần, thật sự không thấy Vương Huyền Chi.
Cảm thấy kỳ lạ, hỏi người bên cạnh, không ai đáp lại nàng.
Ngay chớp mắt Vương Thù lên kiệu, có một bà tử nhìn khá quen lại gần đỡ nàng, nhanh chóng nhét vào trong tay vài thứ.
Vương Thù không lộ dấu vết cầm lấy, nhét vào trong nách áo dài rộng.
Nạp thϊếp không giống cưới thê, không cần trận địa quá lớn.
Mao thị keo kiệt, thậm chí cũng không bày tiệc rượu.
Im hơi lặng tiếng, Vương Thù cứ vậy xuất giá.
Cả trấn Thanh Hà, trừ Vương gia, ngay cả làng trên xóm dưới cũng không nghe được động tĩnh.
Kiệu nhỏ một đường lắc lư tiến về trước, rời cửa trấn, chuyển sang xe ngựa.
Phía trước xe ngựa, có hai hộ vệ vóc dáng khôi ngô khí thế mạnh mẽ.
Càng xe có một hán tử lái xe ngồi, rèm được vén lên, hai nha hoàn mặc đồ mừng hỉ bước xuống, nói cười dịu dàng thi lễ với Vương Thù.
Vương Thù không đội khăn voan, một khuôn mặt thanh diễm động lòng người cứ vậy lộ ra.
Hai nha hoàn nhìn nhau, động tác đỡ Vương Thù không khỏi nhẹ nhàng hơn.
Đỡ Vương Thù ngồi lên xong, hộ vệ lập tức đuổi người của Vương gia đi.
Xe ngựa đi rất nhanh, phu xe giơ roi quất một cái, ngựa lập tức phi đi.
Cho đến khi bóng xe ngựa biến mất nơi cuối đường, trong khu rừng nhỏ cạnh bia đá ở cửa trấn, một nam tử mặc thanh bào mới từ từ bước ra.
Hốc mắt Cố Phỉ hõm sâu, trên mặt xanh vàng.
Mấy ngày ngắn ngủi, lại gầy đến mất đi vẻ ngoài.
Hắn ta lạnh lùng nhìn hướng xe ngựa đi xa, quay đầu nhìn lại đại trạch Vương gia, sắc mặt âm u.
Dọc đường không ai nói chuyện, có thể thấy quy củ rất nghiêm ngặt.
Vương Thù còn chưa rõ nội tình của những người này, bàn tay dấu trong tay áo nắm chặt, không dám lấy ra xem.
Nhưng dựa vào cảm giác, dường như là giấy.
Trấn Thanh Hà cách huyện thành không xa, xe ngựa đi nhanh, một giờ đã đến nơi.
Chậm hơn, thì khoảng một giờ rưỡi.
Con đường thẳng này, là hồi đó Vương Trình Cẩm chủ trương tu sửa.
Bằng phẳng rộng lớn, dẫn thẳng đến cửa thành.
Có điều vừa vào thành, lại phải xuống xe.
Đổi sang kiệu nhỏ.
Nạp thϊếp thời cổ đại chính là như vậy, không thể quá rêu rao, phải là kiệu nhỏ, đưa vào cửa nhỏ.
Nhà của hộ nhân gia vô danh này diện tích vô cùng lớn, tòa viện quy cách và gạch xanh ngói xanh, ngưỡng cửa cao bất thường.
Một đường ngựa xe vất vả, chờ khi Vương Thù đi xuống, ngồi an ổn, đã là buổi trưa.
Có vẻ như phải đợi giờ lành hay gì đó, Vương Thù được người đỡ đi qua hành lang.
Đi vào một đường nhỏ, đối diện là một chính phòng năm gian năm khung.
Hai bên là nhĩ phòng, sương phòng.
Bảo hạ trước sau, đô hầu bên trong.
Trong bóng râm, rường cột chạm trổ, khí phái vô cùng.
Vào trong phòng ngồi không làm gì nữa, còn phải chờ một lúc.
Thừa dịp không ai để ý, Vương Thù mới cẩn thận mở đồ trong tay ra.
Một chồng ngân phiếu, năm mươi lượng một tờ, có khoảng mười tấm.
Bên trong còn kẹp một tờ giấy: "A Thư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ về."